Cơn bão năm ấy!

Trúc Huỳnh

New member
Joined
Nov 6, 2011
Messages
15
Points
3
Tiết trời se se lạnh làm tôi luôn bồi hồi nhớ về những kỷ niệm đáng yêu, những kỷ niệm khó quên ngày nào. Có lẽ tôi luôn là đứa luôn cất giữ những điều mà tôi thích. Từ quyển tập, một quyển sổ có những lời nhắn của một học sinh cấp 3, những chữ kí ngô nghê của học sinh cấp 2...Lâu lâu tôi vẫn mở tủ lục lọi những quyển tập được bao kỹ càng, lật lật xem xem rồi ngồi cười thầm...Từ những con chữ xấu và ẩu đến những con chữ thẳng hàng ngay tắp đẹp đẽ, quan sát dần dần thấy chữ của mình cũng đẹp dần theo thời gian...Rồi những tấm ảnh, từ lúc bé tí teo...đến một cô gái trưởng thành.

Đọc báo thấy lại có cơn bão xuất hiện, làm tôi hồi nhớ về lúc tôi còn là học sinh lớp 9. Cái ngày bão đổ bộ vào miền Tây, có lẽ là điều hiếm hoi khi bão đổ bộ xuống tận miền Tây này. Và lúc đó dường như là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến cơn bão. Năm đó là năm 2007, vào giờ học toán tôi giỡn cùng thằng bạn ngồi cạnh thế là ông thầy bắt hai đứa đứng ở phòng giám thị...Đứng khoảng một lúc thì trường thông báo có cả trường sơ tán đi về hết. Cái thời gian từ khi tôi bị phạt đến khi sơ tán dường như nó rất ngắn và rất mau chóng. Mau đến nỗi tôi chưa bị phạt, có lẽ thế. Bởi vì học sinh nào vinh hạnh nhất được đứng phòng giám thị sẽ bị phạt...Nhưng tôi thì chưa bị phạt mà được cho về lớp lấy cặp để đi về...Nhưng đứa lanh chanh lóc chóc như tôi có lẽ sẽ không đi về...Cứ loanh quanh luẩn quẩn ở khắp trường quan sát...Nghĩ trong đầu của một cô bé 14 tuổi rằng: "Trời nắng như thế bão gì nỗi có lẽ tin đồn thôi"...Thế là trời chuyển đen kịch trời...Rồi những cơn gió rít mạnh thật mạnh...

Tôi được nhờ lên lầu quan sát còn ai chưa kịp xuống không thì tôi nhìn thấy những người thầy ở trên lớp mặc rất lịch thiệp, nhưng hình ảnh tôi gặp là những người thầy chỉ mặc cộc cái quần short đứng ở góc gì lại cái nóc cho đừng bay đi. Cứ nhìn cái nóc bị gió giật cứ đập lạch cạch vào thành sắt mà tôi phát hoảng. Có lẽ một cô bé từ nào giờ chưa bao giờ chứng kiến cơn bão sẽ có những cái ngạc nhiên như thế.

Lúc đó cũng vào cuối năm như thế này, cây phượng trường vừa mới trồng ở góc thư viện còn phải cố định lại...Đứng nhìn gió bảo cuốn vòng xoáy rồi giật giật mà xót xa cho cây phượng vừa mới đem về ươm trồng như thế. Một cây mỏng manh phải chịu gió bão mạnh như thế...Từ khi cơn bão đổ bộ đến khi bão đi qua thời gian rất ngắn nhưng dường như có quá nhiều thay đổi xung quanh.

Tôi bước ra khỏi trường khi bão tan, một cảnh tượng tôi không tài nào tượng tượng nỗi. Cây bật gốc, máy tôn trường mẫu giáo bay đi lộ thiên giữa đường. Chỗ mà tôi gửi xe đạp nhìn cứ như vừa qua một trận càng, nó loạn xì ngầu lên. Nhìn chiếc xe đạp tơi tả mà cũng xót xót cho chiếc xe, nhưng dù gì nó vẫn còn nguyên.

Từ trường chạy cọc cạch xe về nhà, đường về nhà làm nó càng sốc hơn. Những miếng ngói bị lở rớt xuống đất, dây điện có đoạn nó la liệt dưới đường...Chạy ngang cái hẻm trường mẫu giáo bỗng có xe 113, cái hẻm mà nó hay đi tắt về nhà nó hôm nay bỗng hỗn loạn. Nó nghe tiếng những đứa bé ở trường mẫu giáo trong hẽm đó khóc hét. Nó dẫn xe qua con hẻm đó. Một cảnh tượng hãi hùng đó là một trường mẫu giáo bị sập kéo ra phía trước, đường đi vô là cái nóc nó nằm ở phía trên đầu...Tiếng em bé khóc càng ngày càng lớn khi lại gần. Nhìn mà nó cay khóe mắt, nó thương các em quá. Có lẽ các em vừa qua một hình ảnh hãi hùng ghê sợ kia....

Đó là một cơn bão mà nó đã tận mắt chứng kiến và nhìn thấy những gì mà cơn bão đi qua vùng đất vốn bình yên hiếm khi có bão như thế. Thời gian ngắn ngủi chỉ khoảng nữa tiếng mà sức công phá của nó sao mà ghê gớm quá?

Bão ơi...Bao giờ mày để yên cho dân ta đây?
 
Top Bottom