Đôi lúc mình muốn bỏ đi hoang

P

Phoebe

Guest
Có một dạo mình đã muốn xoá bỏ tất cả những gì liên quan đến mình trên mạng ,từ giã thế giới ảo và tập trung cho những cái thực tế hơn. Có những lúc mình đã muốn làm một cái blog khác, lấy một cái tên khác, treo avata ảo để tha hồ viết vớ vẩn mà chẳng cần ai đọc hay comment. Có những lúc muốn lặn mất tăm ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó để rũ bỏ tất cả những mối quan hệ, trách nhiệm trên đời này vài hôm, có những lúc….
Nhưng người ta lại bảo như thế là chạy trốn, hèn nhát, là tự loại mình ra khỏi cộng đồng…v…vv Dù cái cộng đồng ấy lắm lúc thật là chết tiệt, làm mình mấy phen mệt mỏi phát điên, nhưng mình đã là một phần của nó, mình không thể khác được, có phải không? Và mình thực sự yêu quí nó ghê gớm, để rồi nhận ra một điều, đôi lúc con người ta cảm thấy những gì mình yêu quí lại trở thành một gánh nặng mà họ buộc phải từng ngày cố gắng hơn để vác nó lên vai, để có cơ hội trưởng thành, mạnh mẽ và không chạy trốn.

Có vài lần vùng vẫy dữ dội chỉ để thoát khỏi một vòng tay ấm áp, giống như một con mèo từ chối sự vuốt ve, và mình cảm thấy đó là hành động quả cảm nhất , quyết liệt nhất và tàn khốc nhất….Bởi con người ta có thể dễ dàng đánh trả sự độc ác chứ có mấy ai đủ mạnh mẽ vứt bỏ những yêu thương? Và mình tin rằng bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hạ gục một con thú dữ chắn giữa đường ,chứ có mấy ai đủ can đảm từ chối một căn phòng ấm áp, nệm ấm, chăn êm, có nến, thức ăn, hoa hồng và một vòng tay ấm khi mà nơi mình đứng đang là mưa gió bão bùng? Vậy mà mình đã chạy trốn khỏi căn phòng ấy đấy, khỏi vòng tay ấy, mùi nước hoa ấy, mình gan dạ quá phải không?Một mụ đàn bà phù phiếm, khao khát , điên rồ mà sao lại ngoan cường đến thế? Cái đó người ta gọi là đức hạnh đấy, Lạy Chúa, con cần quái gì đến đức hạnh? Con chỉ muốn sung sướng một cách ích kỷ thôi, nhưng con không thể làm gì khác được… Vì, Mẹ Kiếp, con vẫn đức hạnh ngời ngời, thật là bi kịch.

Chạy trốn ảo, chạy trốn cả thật, rồi mình sẽ còn lại gì? một cõi rất bình an………?

Có một lần mình ôm chầm lấy gã ấy từ phía sau, mình hôn lên lưng gã như đứa hành khất liếm những thứ thức ăn thừa còn sót lại trên cái đĩa một cách tuyệt vọng và thèm khát, mình nói : Anh biết không? Em thật là hư hỏng, em hư hỏng từ trong suy nghĩ, em chả phải là nữ thánh đâu, cho nên làm ơn……. hãy hư hỏng cùng em.

Có nhiều lần thức rất khuya chỉ để chạy trốn khỏi những giấc mơ, những giấc mơ đẹp xấu lẫn lộn mà chẳng bao giờ có thực, có vài lần ngủ vùi ngủ vập chỉ để chạy trốn thực tế, những thực tế xấu xí tàn nhẫn không được như những gì mình đã mơ. Có những lần rất đói mà vẫn từ chối món thịt vịt chỉ vì ... răng nhức(Lạy Chúa con sống làm quái gì mà khổ thế? Ăn không dám ăn, hư cũng dek dám hư, lẽ nào con là một trong số họ ư? tự o ép bản thân và sống đời nhạt nhẽo thế sao? ôi hèn nhát.)

Ừ thôi dek thèm trốn.

st
 

Bác Ba Phi

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Sep 7, 2010
Messages
799
Points
28
Đừng chạy trốn, đừng bỏ đi... hãy thử đối diện với thật tế, chấp nhận nó để vượt qua nó.... Gud luck...
 
Top Bottom