Đừng như những hạt mưa

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
Mưa rơi xuống… vỡ tan.

Lẽ nào lại làm những hạt mưa, yếu đuối đến đáng thương, khi chẳng còn có thể tự nâng đỡ bản thân mình nữa thì xô xuống, vỡ tan ra?

1315023948_2869c93448dcaaf59fd53deaf9bcd355.jpg

Có lẽ nào như thế?
Cuộc đời là những hành trình, khi bạn dừng lại ở một chặng nào đó bạn sẽ đặt hành lý của mình xuống để bớt những mệt mỏi đang mang trên mình. Nhưng chặng đường tiếp theo chuẩn bị khởi hành bạn không thể cứ dừng lại ở đó, nấn ná ở đó mà chờ đợi bất cứ điều gì cả. Bạn phải xách hành lý lên và đi tiếp. Dù chặng đường ấy bạn đi với niềm vui hay nỗi buồn.
Nếu chọn niềm vui – bạn sẽ có một hành trình nhẹ nhàng, lãng mạn và đáng yêu biết chừng nào. Cuộc sống thật chẳng còn gì hơn khi bước đi bằng niềm vui như thế. Tuy nhiên trong đời này mấy ai được lựa chọn niềm vui mà bước đi. Khi ngày mai luôn là điều không thể biết trước và bất hạnh sẽ ập xuống họ bất cứ lúc nào thì chẳng ai có thể lựa chọn cho mình một niềm vui mà mang theo. Hầu hết trong số họ chỉ nhận được một thái độ vui vẻ để mang hành lý lên và bước tiếp hoặc buồn rầu lê từng bước nặng nhọc thôi. Thật đáng buồn nhưng đó lại là sự thực.
Nếu chọn nỗi buồn – chuyến đi sẽ trở thành một sự khởi hành cho những điều tệ hại. Mắt ướt nhòe còn bản thân chẳng đủ sức và sẽ mặc cho những bắt đầu mới ập đến mà chẳng hề có sự đón nhận. Họ bị cuộc sống lôi đi… Như những hạt mưa rệu rã ập xuống vỡ tan mà chẳng cách gì chữa lành lại được… Thật tội nghiệp!
Chẳng lẽ nào lại cứ muốn làm hạt mưa cho đời than câu tội nghiệp? Rõ ràng ta không hề muốn thiên hạ nhìn ta mà chép miệng “Con bé thật đáng thương” nhưng ta lại không nhẹ nhàng thu hành lý và bước lên hành trình mới với một niềm hân hoan về sự khám phá nằm trong tương lai mà lại cứ ủ mình vào những nhói buốt, những đớn đau, những mệt nhoài đến không còn nổi một niềm vui bé nhỏ. Phải chăng ta tự cho mình thành những hạt mưa?
Vẫn biết rằng ta đã bước vào con đường hẹp, rằng ở đó chỉ có mình ta và chẳng thể có sự đồng hành. Dẫu biết một thứ tình yêu vẫn ẩn sâu trong lòng mình nhưng ta đã gạt đi điều đó để đau thương lên ngôi. Hỡi ôi! Sao ta đau đớn đến nhường ấy? Khi sự thật chỉ cần buông xuôi và đừng níu giữ nữa. Vì trong cuộc đời này phàm những cái mình càng muốn buộc lại thì nó càng cố sức bứt ra để đạt được tự do. Nào còn nghĩa lý gì đâu khi những thứ còn xót lại chỉ là trách nhiệm và những niềm thương xót. Đành buông tay! Dẫu có vỡ tan tành thì cũng chấp nhận. Coi như số phận đã an bài cho ta những điều như thế…
Cảm ơn những đớn đau đã cho ta biết rằng ta không chai lì những xúc cảm.
Cảm ơn sự lặng im ấy đã cho ta hiểu đến lúc ta phải buông tay.
Cảm ơn sự nhạt nhòa đớn đau ấy đã cho ta ý thức được rằng ta không thể níu những ngày tháng cũ vì đó là thứ đã qua mà hiện tại đâu còn nữa.
Ta sẽ phải cố gắng – dẫu cho đây có là đường đi một mình.
Để đừng như những hạt mưa...
 
Top Bottom