An Giang entry.....

tymkp1225

Quy ẩn gian hồ
Joined
Mar 23, 2011
Messages
1,182
Points
83
nhờ 1 ai đó với 1 sự việc nào đó mà mình đã nhận ra rằng “tình yêu không phải là tất cả!”….có thể do hoàn cảnh mà mình đã từng cảm thấy mình rất rất thiếu thốn tình yêu thương mà người khác dành cho, lúc nào mình cũng muốn được quan tâm, được yêu thương….vì thế mà khi có được tình yêu ,có được sự quan tâm mình đã thật sự trân trọng và hạnh phúc….nhưng đi đôi với nó là sự lo lắng,sợ hãi….đúng là khi người ta có quá nhiều thứ thì người ta lại thấy lo lắng ….cứ như trước kia,chẳng có gì nhiều lại thấy thảnh thơi…..đã có lúc mình thực sự mỏi mệt khi cứ fải lo lắng sẽ đánh mất một cái gì đó, mỏi mệt khi lúc nào cũng phải cố gắng với mọi chuyện…bây giờ mình cảm thấy dễ chịu hơn,thực sự thì vẫn rất rối bời trong suy nghĩ về cách sống nhưng mình thấy nhẹ nhõm hơn khi đối mặt với mọi việc….tiền bạc, tình cảm, bạn bè , tình yêu….tất cả bây giờ không nặng nề nữa…..

đầu óc giờ thật trống trải, không vui, không buồn, cảm giác lạ lắm….

đã nhiều lần mình cảm thấy thật mệt mỏi với cuộc sống, dù sao mình cũng chỉ là 1 con người_mà bản chất của con người thì xấu xa,tham lam và ích kỉ_vì thế mình thấy mệt mỏi khi cứ fải cố gắng sống vì 1 ai đó,chạy theo 1 ai đó,khuyên can 1 ai đó,níu kéo 1 ai đó …không hẳn trong tình yêu mà là cả tình bạn….

tại sao mình không được sớm nắng chiều mưa để có người dỗ dành mình,khuyên bảo mình?

tại sao mình không được thể hiện thái độ của mình với người khác rằng mình đang bực tức, đang cáu hay đang có tâm sự mà chẳng cần để ý xem thái độ mình như thế là đúng hay sai?

tại sao mình không thể ngô nghê, dễ thương như 1 ai đó để có thể vô tư cười đùa với người khác mà chẳng cần biết mọi người xung quanh nghĩ gì?

tại sao không có ai chạy theo an ủi,khuyên can , động viên mình? Không có ai níu kéo mình?.....

chẳng tại ai cả!!!...tại bản thân mình thôi…..mình cứ sợ cái này,sợ cái nọ….sợ không có ai yêu thương mình nữa, không ai quan tâm mình nữa….mình như 1 con ếch ngồi dưới cái giếng cạn cứ ngửa mặt lên trời ngóng ….”ôi,ngoài ấy chắc là fải đẹp lắm,mình muốn xem sao…..nhưng nhỡ đâu ra đó gặp rắn, gặp thú thì sao?mình sẽ bị ăn thịt mất!”….”thôi thì cứ ở đây ngắm là đủ rồi…”….bên cạnh có mấy bác hàng xóm cũng muốn đi xem sao, nhưng vì sợ nên mình không dám đi,vì thế mình cố níu giữ họ ở lại,nếu không sẽ chỉ còn có 1 mình mình….cô đơn…lạnh lẽo…

giờ mình đã quá mệt mỏi rồi,ai muốn đi đâu thì đi, mình vẫn vậy, 1 tình cảm yêu quý không thay đổi, nhưng nếu họ tự xa rời mình,mình sẽ không chạy theo níu giữ nữa, mình sẽ thật cố gắng để họ biết được rằng trong cái giếng cạn ấy vẫn có nhiều điều thú vị lắm vì vẫn còn 1 con ếch như mình….và biết đâu đấy, sẽ có 1 ai đó phải hối hận…..tất nhiên như thế cũng chẳng hay ho gì…..có thể mình cũng đang gắng sức thoát khỏi cái giếng cạn trong lý trí,tình cảm của mình…sẽ ra được,nhanh thôi!

Bây giờ phương châm sống của mình có lẽ sẽ là……

Mình là số một

Tình yêu là thứ hai

Tình bạn là thứ ba

Tiền là thứ…..đặc biệt

Mình sẽ sống vì mình, không cần lo nghĩ nhiều…….những gì mình đã nói, những chuyện mình đã làm, chưa bao giờ mình thấy hối hận về chúng, mình làm theo những gì con tim mách bảo và là những gì mình cho là đúng…….có những lúc cảm thấy mình điên thật….ừ, điên! Thì đã sao? chỉ cần thấy mình luôn cố gắng hết mình trong mọi chuyện thì sau này nghĩ lại sẽ không ân hận nhiều…..

Mình cố gắng tháo dần những sợi dây trói buộc mình, nhưng tháo xong thì sao chứ??? hoặc là mình sẽ lên tiên, hai là mình sẽ rơi xuống địa ngục……kệ!mình quá mệt mỏi để quan tâm đến việc đó…..lúc nào mình cũng cố đứng vững bằng 2 chân của mình, nhưng đứng mãi cũng mỏi và mệt lắm! mình đi tìm 1 chỗ dựa, 1 ai đó có thể làm cho mình hoàn toàn tin tưởng để mình được thả lỏng toàn thân mà dựa vào…….nhưng có lẽ sẽ chẳng có ai như thế ngoài bản thân mình đâu!!!thế là mình lại tiếp tục phải đứng như vậy đến hết cuộc đời sao? giá mà có ai đó đến bên cạnh và nói “hãy tin tưởng tôi, dựa vào tôi sẽ không sợ gì cả, cứ thoải mái thả lỏng tất cả những gánh nặng ấy đi!”…như thế thì thật là tốt.....

có lẽ mình cứ sống ích kỉ 1 chút có khi lại hay, mình không phải thiên thần gì cả…..mình cũng biết ghen tức 1 chút khi thấy người khác hơn mình, mình cũng tham lam khi muốn có những thứ mình thích, mình cũng biết khóc khi mình buồn, biết quát mắng khi giận dữ…….vì thế, mình sẽ ích kỉ, mình sẽ không tốt bụng nữa…..để xem liệu mình có vui hơn không?
 
Top Bottom