Mình cũng thuộc dạng đối tượng yêu nước í chứ, tuy chỉ là hạt cát, nuôi thân tàm tạm thui chứ đếch làm được gì cho đất nước, mà cũng nói thiệt càng ngày càng ko đủ can đảm dùng mấy chữ "tự hào dân tộc"...
Tự hào quái nào được khi...
Con buôn thì đếch nghĩ tới sức khỏe đồng bào, tuồng độc phẩm từ nước ngoài vào vô tội vạ, phát tán nó... dưới đủ hình thức miễn sao tiền đầy túi... "sống chết mặc bay"... Người tiêu dùng muốn tránh là một chuyện, mà tránh được hay không lại là một chuyện khác...
Kẻ lắm tiền thì làm chuyện ruồi bu, cũng đếch nghĩ tới cái gì gọi là "thể diện quốc gia", chi tiền tỉ để gom tiền tỉ - thấy tiền là sáng mắt, hok biết não ngắn hay dùng nhiều quá hết hạn sử dụng c-mziạ nó roài, hok thấy ngoài mấy đồng bạc rác rưởi í - cái khác - cái mà cả một đất nước vô tình phải "gom về" từ khắp năm châu là sự sỉ nhục không biết rửa sao cho hết. Chuyện tốt nhiều mấy người ta cũng đâu để tâm bằng mấy chuyện khôi hài...
Mình thích một đoạn phát biểu của Ngọc Trinh ý đại loại là: "Khi bạn đi thành phố khác, bạn làm điều xấu, họ chửi cả làng của bạn, quê hương của bạn. Khi bạn đi nước khác, bạn làm điều xấu, họ chửi dân tộc bạn, màu da của bạn, đất nước của bạn...". Việc một người/một nhóm người làm thôi, nhưng thời đại công nghệ truyền thông mà...
Bỗng dưng... thấy ghét...