"màu xám...đó là nó dạo này...trông như xác chết..chán quá...22 mà như 28 gần 30..nói suy nhược cũng hok sai...
nó...đi làm về lúc 5h..nhưng kẹt xe nên vác mạng về đến thềm nhà lúc gần 6h30..sinh hoạt cá nhân dọn dẹp xong thì đi học đến 9h30 về...xem sơ bài vỏ 10h ngủ...4h sáng dậy học...6h ăn sáng..7h đi làm...9h vào làm...cứ thế...đc 2 tháng nó đâm ra...đờ uôi đuôi sắc đuối..
bạn gặp lại nói...gượng gạo chút...sau..nhận ra cái bản chất đê tiện trong nhau...hì..lâu rồi mà...2 con mắm mới trùng phùng,mở lại cái hội ve chai..có lẽ chân thành cần thời gian để bộc lộ và dung hoà...
-"mài dạo này thiếu vị quá"
-"vị j?''
-"muối"
-"nói teo ngu hả mài"
-"hok..mài vô cảm quá..không có thần sắc trên khuôn mặt...iu đi nhỏ.."
..ờ thì...nó biết..dạo này nó nhạt thếch...nhưng nó k thừa nhận nó rỗng...nó vẫn cảm nhận và tiếp thu cuộc sống theo "kênh" riêng của nó...nó bít..khi iu..con ng ta sống động hơn...dù vui hay buồn..
....khi nó có "hồn" nhất là nó đag iu...dù tình iu của nó đang ở "giai đoạn cuối"...(..nhắc đến nhớ 1 "của nợ" mà ứa gan)
nó k phải như ng ta hận tình rồi đâm ra chán iu,sợ iu...nó chả hận j cả...có điều..nó theo chủ nghĩa cầu toàn..chưa phải lúc đến thì thôi..mất thời gian và tâm sức...nhưng có lẽ cũng tùy theo mỗi con ng...có khi...cả đời cũng chả gặp..
đã lâu nó k iu...ko nghĩ đến ai thật đặc biệt...cũng đôi lúc..có những người nó gặp gây chút cảm xúc lạ...nó tìm hiểu cho ra cảm giác đó..đến lúc đó thì chẳng có cơ hội mà iu nữa..thực tế k có đất dành cho sự rung động..
nó k thik mối tình "fastfood"...nó lơ..thế là bị cho là kiêu,chảnh...
sao cũng đc...nó có nguyên tắc của nó...phá vỡ đi,nó k còn là nó...
..có những khoảnh khắc,chùng lòng,con gái mà,đôi lúc buồn những ngày mưa..hôm ấy..anh gọi cho nó,giật mình..nhưng đã qua...nó chợt thấy bình thường lạ kì..anh lại làm nó miên man:"..em đừng cố quá,con gái đc gọi là phái yếu bởi vì họ đáng iu hơn khi đôi lúc họ tỏ ra cần đến bọn anh...bướng quá..khổ đấy em ạ.."...
anh đang khuyên nó...hay nhắc đến ngày xưa...vì thế ta xa nhau??
nó cũng kể cho anh yên tâm..nó có gặp đối tượng thứ 3...và đang suy nghĩ..anh chúc nó hạnh phúc...và im lặng..tự dưng k bít nói gì dù có lúc ...chẳng lẽ hỏi thăm mấy câu rỗng tuếch...mà ...cuộc tình quá nhiều dấu lặng...anh là ng mà có lúc nó nghĩ là bến đỗ cuộc đời của nó...Ciao! amore mio..
đối tượng mà nó nói thì..nói dối thôi...có lúc nó nghĩ thế thật,mẹ nó quý và vun đắp,bố nó khó thế mà cũng ưng..bạn bè k ai phản đối...nhưng giữa cả 2 lại thiếu 1 điều j đó..dù cũng "gần nhau ấm lòng xa nhau nhớ"...rồi nó hiểu...đó là 1 dạng dị bản của tình yêu..cái mà đang thiếu đó là cung bậc cuối cùng mà mỗi đôi lứa yêu nhau đều cảm nhận đc..đó là sự hấp dẫn giới tính..hay là 1 phía nơi nó thôi nhỉ? cũng chả rõ nữa..nhưng nó bít khi đứng giữa sự lựa chọn thay đổi mối quan hệ hiện tại để thay cho tình bạn lâu nay,nó và ng đó thà bỏ đi cảm xúc đặc biệt đó để có thể làm bạn lâu dài...thứ tình cảm đó...k đủ mạnh để gọi là tình yêu
nhưng nói thật...cảm xúc vu vơ đó đủ đốt cạn chút mộng mơ lãng mạn còn sót lại của nó
và giờ...nó khô cằn...
hôm qua..mẹ tâm sự..tha thiết khuyên nó bỏ ý định single mom đi...chỉ là ý định mà cũng k đc nghĩ sao hả mẹ??
''trồng cây cũng muốn cây xanh
nuôi con cũng muốn con thành thất gia"
..mẹ mà..biết nói sao..có lẽ sau này con hối hận...nhưng bây giờ thật sự muốn tập trung vào việc học lên và công việc
nó k quan niệm ng con gái thu hút là ng con gái có hình thức đc ưa chuộng...nó chưa bao giờ nghĩ phải đầu tư nhều cho hình thức ( nó thẳng ra hỉu là...vô vọng)...nó coi trọng giá trị tri thức và tâm hồn nhìu hơn..nó k hoàn hảo điều j nên nó chăm chút cho mỗi thứ 1 chút...nó luôn và nhắc mình phải "học" ( dù bê bết) để bản thân luôn hướng lên..dù chậm nhưng cũng phải đi lên....
mẹ nói với ba:" con này sau này chắc khổ,bướng và tự ái cao quá"
thôi...phải duyên thì đến..không thì...tính sau...chứ sống như vậy không là người nữa rồi
nó k ghét,cũng chả sợ..mà nói sao nhỉ...theo thống kê,trung bình đàn ông cứ 1 phút nghĩ đến tình dục một lần...nghe mà...nhưng trách sao đc...đó là 1 nhu cầu của cuộc sống như nó vẫn ăn,uống,đi vệ sinh...có lẽ nó ác cảm từ những ánh mắt,con người "thiếu tế nhị"..trong họ ''phần con'' nhiều hơn ''phần người"..
nó đợi..nhưng k mong..tự nhiên tốt hơn...hay có lẽ...nó ế rồi cũng nên..
.....................................................................................................
tâm sự với mẹ
Mẹ buồn lòng vì em mãi đa đoan
Khi tìm kiếm hạnh phúc không có thật
"Mười hai bến nước..thôi tùy phúc phận..
Con sáo sang sông,người ta vốn một lần.."
Nhưng mẹ ạ.."duyên con nhiều lận đận
Chữ chung tình cứ buộc lẫn truân chuyên
Trót đa mang nên trút lấy lụy phiền
Ngơ ngác hỏi người:"có không điều vĩnh tuyệt?"
Con đâu ngờ môi hôn là tử huyệt
Ngỡ sắt cầm mà trọn kiếp tang bi
Khúc ca đầu còn mang nhịp cuồng si..
Mang hết niềm tin cho 1 lần mộng mị..
Nước mắt con rơi..mẹ ngàn đêm suy nghĩ
Con tan nát lòng..mẹ hằn vết chân chim
"giữa cuộc đời hãy biết lấy nhường khiêm
hạnh phúc đôi khi là do người chấp nhận"
con đóng khép từ nay thôi..dĩ vãng
ánh mắt mẹ buồn con hiểu bởi vì sao
nay tóc huyền đã lắm nỗi xanh xao
vướng chữ "nợ" trả thanh cao...trắc trở
DYN