MinhThy
<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 3,907
- Points
- 113
Người đàn bà cố lê thân, gõ cửa xin tá túc tại một căn nhà nhỏ bên đường. Tay bà ôm lấy cái bụng đang tượng hình một đứa bé bên trong.
Con bé cắm cúi viết, những nét bút non nớt chỉ viết hoài viết mãi hai chữ. Tiếng cửa kẻo kẹt vang lên và hé mở, con bé run sợ. Hắn lại tới, lại tới nữa rồi. Như một phản xạ, nó đưa tay che lấy vùng kín trên thân thể mình.
Sáng nay nhật trình đưa tin, phát hiện có một thi thể nữ, khuôn mặt bị dập nát do té xuống vực. Thân phận nạn nhân vẫn chưa được xác định.
Chương 1. Người thứ 13
Chợ Lớn – Sài Gòn, năm 1963. Một chiều mưa…“- Chú làm ơn cho tôi xuống xe ở đằng trước…
- Chỗ nào cô…
- Chỗ căn nhà có cửa bằng gỗ sơn đỏ.
- Ah, nhà ông Bá Thành, dân Chợ Lớn này ai mà không bíêt ông ấy. Cô là người quen nhà ông Bá à?
- Sao lại là ông Bá Thành? Chẳng phải tên ông ta là Lê Văn Thành hay sao?
- Vậy chắc cô là người vùng khác mới tới. Gọi ông Bá Thành là vì nhà ổng giàu quá, dạng như bá hộ, nên gọi là ông Bá Thành.
Tôi bước xuống xe lôi, đứng lóng ngóng trước cửa căn nhà 4 tầng cổ kính. Cảm giác choáng ngợp trước sự bề thế của căn nhà trước mặt làm khiến tôi hơi chần chừ, do dự không dám gọi cửa.
…Kíng coong…
Sau hồi chuông cửa dài, một người đàn bà khoảng ngoài 50 tuổi, dáng người đầy đặn bước ra gặp tôi.
- Cô là…?
- Chào bà, tôi là Lan, ba má tôi là người quen dưới Bạc Liêu của ông Thành. Tháng trước má tôi có xin phép ông Thành cho tôi lên làm công ở nhà này và đã được ông Thành đồng ý, hôm nay tôi tới nhận việc.
- Cô đứng đợi 1 chút, tôi vào báo lại với ông chủ. – Bà ta quay vào nhà một lúc rồi trở ra. – Dạ, mời cô vào.
Tiếp tôi là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng ngoài 40, mặc bộ đồ vest đen bằng vải tuýt được cắt may rất khéo, ông hỏi chuyện tôi bằng chất giọng trầm, ánh mắt chậm rãi dò xét, có phần như đang dò xét về thân thế tôi.
- Cô tên là Lan, con của chú Thuận và cô Hồng dưới Bạc Liêu?
- Dạ phải ạ.
- Lần trước chắc có gặp cô tại đám ma chú Thuận rồi, nhưng do lu bu quá, nên không nói chuyện với cô được.
- Dạ, con cũng nhớ là nhìn ông quen quen, chắc là con gặp trong đám ma cha con.
- Ừ, có lẽ vậy. Tháng trước má cô có gởi thư báo, xin cha tôi, tức là ông Thành, cho cô lên đây làm việc và ở lại nhà này?
- Đúng như vậy thưa… ông.
- Gọi tôi là Cậu Nhân được rồi…
- Dạ, cậu Nhân.
- Ừ, lá thư hôm trước, cha tôi đã coi kỹ rồi, nhưng sức khỏe ông yếu, nên giao cho tôi thu xếp việc này cho cô. Chỗ gia đình cô là người ơn của cha tôi, nên ông đã dặn phải đối xử với cô như con cái trong nhà, không được có điều gì thất lễ. Nói như vậy, nhưng khi bước chân vào làm việc và sống ở đây, cô phải biết giữ mình và tuân theo gia quy, nếu không thì tôi cũng phạt cô như bất kỳ một người làm công nào khác.
- Dạ, con hiểu thưa cậu.
- Thôi, cũng không còn sớm nữa, bà Linh dẫn cô Lan về căn phòng nhỏ dành cho khách kế phòng bà, sau này Lan sẽ ở đó. Còn công việc cụ thể thế nào, ngày mai ra ngoài tiệm tôi sẽ giao cho cô.
Bà Linh, người phụ nữ lúc nãy mở cửa cho tôi, dẫn tôi về 1 căn phòng nhỏ trong gian sau của gia đình.
- Phòng của cô đây, phòng tui ở kế bên đó, có gì thì cô cứ kêu tui, cô nghỉ ngơi chút đi, có đi tắm thì nói tui, tui dẫn cho đi, giờ tui đi chuẩn bị cơm chiều.
- Dạ, con cảm ơn cô, sau này con có gì không biết, nhờ cô chỉ dạy thêm cho con.
Tôi nhìn quanh căn phòng nhỏ mình mới bước vào. Mặc dù không lớn, nhưng đây là căn phòng sáng sủa với một cửa sổ nhìn ra sân sau. Trong phòng bày biện đơn sơ với một tủ gỗ nhỏ để quần áo và đồ dùng cá nhân, một bàn làm việc cùng ghế gỗ, trong góc phòng là một chiếc giường đơn được trải chiếu hoa và chăn gối để bên trên. Trên bàn làm việc có đặt vài tờ nhật trình đã cũ.
Vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ sống ở đây, và trải qua những ngày tháng mà suốt cuộc đời này, tôi không thể nào quên được.”
…