Lần đầu tiên nhận được thư tỏ tình là năm 13 tuổi.
Năm 11 tuổi có 1 tên thích, năm 12 tuổi cũng có 1 tên thích, đều là bạn học chung trường, chỉ bày tỏ nhẹ nhàng bằng hành động, rất dễ thương và nên thơ.
Tên này, hắn người Khơme. Mình cũng không biết chính xác hắn bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ cỡ mình. Hắn ở một mình trông nhà vườn cho bà chủ người Hoa. Hắn khoẻ mạnh như nước da rắn rỏi của hắn, và hắn rất hay cười, khoe hàm răng trắng đều như hoàn toàn tương phản với màu da đen nhẻm.
Nhà nó và nhà hắn (chính xác là nhà bà chủ hắn) đều không có "cây nước phông tên". Hồi xưa xóm nó chủ yếu dùng nước mưa. Đa số nhà nào cũng có rất nhiều lu, khạp to, mùa mưa chứa đầy nước để dành xài cho mùa nắng. Năm đó mưa ít, hạn to, với lại nhà nó vốn không có nhiều đồ chứa nước như nhà khác. Thường mùa nắng nó hay đi xách nước từ ao nước ngọt sau nhà lên xài. Từ khi trường tiểu học cách nhà nó khoảng 200m khoan "cây nước", nó và hắn thường sang đó xách nước mỗi buổi chiều. Nước ngầm lấy lên từ đất, dĩ nhiên ngọt mát và sạch hơn là nước ao.
Thế là trở thành bạn.
Cần bơm nước rất nặng, thường nó phải đu cả người tòng teng lên mới có thể bơm được. Vừa chậm vừa mất sức. Với hắn thì khác, hắn chỉ dùng một tay có thể bơm nhanh và mạnh.
Nhà hắn đối diện ngay nhà nó, hàng ngày hắn chỉ có mỗi việc trông nhà, trông vườn, rất ư là rỗi rãi. Thế nên mỗi ngày hắn hay ngồi ngóng sang nhà nó, chỉ cần thấy nó xách thùng đi là tót chạy theo ngay để bơm nước phụ.
Đôi khi hắn sang phụ nó chẻ củi.
Thỉnh thoảng chơi trò chơi cùng với bạn bè trong xóm.
Hôm nọ, là ngày rằm, chiều đi xách nước hắn dặn: "Tối khi nào trăng lên giữa sân, mày ra sân đợi tao nghe, tao qua nói này cho nghe"
Nó cười vui vẻ gật đầu.
Sân nhà nó rộng và thoáng, mỗi khi trăng lên, nó rất thích ra ngồi giữa sân để ngắm trăng. Bầu trời lúc ấy thanh bình, dịu mát, như chỉ thuộc về mỗi nó.
Tối đó, cách hắn qua nhà nó cũng khác, không chạy ào qua như mọi ngày mà hơi chầm chậm vẻ rụt rè, nó nhướng mày một thoáng, nhưng cũng không quan tâm lắm.
Đột nhiên, hắn bước nhanh đến trước mặt nó, dúi vào tay nó một mảnh giấy nhăn nhúm bèo nhèo, giọng gấp gáp: "Tao về hãy đọc nghen", rồi co giò quay lưng dzọt mất.
Nó lại nhíu mày, khó hiểu nhìn theo hắn loáng đi đến khi khuất dạng.
Nó tò mò mở mảnh giấy ra, trong đầu còn thầm nhủ: "Nó (thằng đó) đâu biết chữ ta!".
Từng con chữ to, xiêu vẹo đập vào mắt nó như một luồng điện cao thế chạy dọc sóng lưng: "Tao thích mày". Nó hoảng hốt rụt tay về đánh rơi tờ giấy, chạy ù vào nhà, nó ào lên giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, người nó nóng lên và run từng chập. Một cảm giác gì đó thoáng qua đầu như nói với chính nó: "Đáng sợ quá... đáng sợ quá..."
Hôm sau, nó cứ dần dừ không biết có nên đi xách nước không...
Đi ngang nhà hắn, nhác trông hắn toan cầm xô chạy ra, nó với vô, giọng gãy gọn: "Tao nghỉ chơi mày rồi!"
Chẳng thèm nhìn vẻ tiu nghỉu của hắn hơn 1 giây...
... Hôm sau...
... Hôm sau nữa...
Nó bơm 1 xô nước đầy, định gội đầu. Vừa cúi xuống hất tóc qua đầu cho phủ xuống mặt, nó thấy bàn chân hắn đã đến gần tự lúc nào. Nó ngước lên nhìn, ánh nhìn như muốn cho hắn biết là: "Tao vẫn còn ghét mày á..."
Hắn toe miệng cười: "Tao bơm cho gội, gội dưới vòi nước thích hơn".
Nó lườm hắn một cái, rồi cũng nhe răng cười.
...
Một ngày, nó đi học về, nghe nhỏ bạn trong xóm bảo: "Thằng x đi rồi, nó nói làm "đầy tớ" con P sẽ không thích nó, không biết đi đâu..."
...
... 4 năm sau, đi học về, nhỏ bạn trong xóm đón nó trước nhà:
- Thằng x mới ghé, cũng mới đi rồi. Nó nói mấy hôm ngồi trước cổng trường đón để nhìn mày tan học, nó nói nhìn mày lớn, mày mặc áo dài đẹp quá, nó vẫn không xứng...
Nó không nói gì, cũng không hỏi gì thêm, lững thững vào nhà, nhỏ bạn với theo một câu trước khi đi:
- Giờ nhìn nó bảnh ra, cao to, đàn ông lắm, cũng mừng cho nó...