sushine
Member
- Joined
- Apr 15, 2013
- Messages
- 74
- Points
- 18
+ Trí tuệ của mỗi con người có được không phải là do người khác mang đến, mà tự mỗi người phải tìm lấy nó.
+ Dù bạn có tài giỏi đến mấy nhưng cũng nên học cách khiêm tốn, bởi núi cao còn có núi cao hơn.
+ Kiến thức trên cõi đời này vô cùng rộng lớn. Dù bạn có học suốt cả cuộc đời thì những kiến thức mà bạn có được chỉ như là một hạt cát trên sa mạc. "Càng học thì càng thấy mình ngu".
+ "Trí giả ngàn lo tất có một sơ". Mọi việc dù chuẩn bị chu đáo đến mấy cũng phải có chổ sơ sót. Không thể có sư hoàn mỹ tuyệt đối, bởi trên đời này khó có điều gì là tuyệt đối.
+ "Với người khôn thì trăm điều hay chưa chắc sẽ không có điều dở, còn kẻ dại thì trăm điều dở không hẳn sẽ không có điều hay". Hãy nên biết ơn khi được người khác chỉ ra sự ngu dốt và khuyết điểm của bản thân mình.
+ "Thà làm chân tiểu nhân hơn là làm ngụy quân tử". Hãy sống bằng con người thật của chính mình, bạn như thế nào thì hãy sống như thế ấy.
+ Hãy luôn biết sẳn sàng đương đầu với mọi khó khăn và thử thách trong cuộc đời. Hãy chấp nhận sự va chạm trong cuộc sống, điều đó sẽ giúp bạn ngày càng chin chắn và trưởng thành hơn.
+ Với những điều bạn chưa trải nghiệm thì bạn cho rằng nó đối với bạn quá đơn giản và bạn cho rằng là nó sẽ không làm khó được bạn. Nhưng khi bạn được nếm trải thì bạn mới phát hiện ra bạn thật sự gặp khó khăn khi vượt qua nó.
+ Nói thì ai cũng có thể nói được, nhưng thông thường nói được thì chưa chắc đã làm được. Bởi nói và làm là hai hành động hoàn toàn khác nhau.
+ Càng trải nghiệm nhiều từ cuộc sống thì kinh nghiệm sống của bạn sẽ ngày càng phong phú hơn, hiểu được nhiều hơn và suy nghĩ trở nên già dặn hơn.
+ Trường đời là nơi tốt nhất để "tôi luyện" một con người. Bởi ở nơi đó bạn có thể tiếp xúc với đủ loại người và gặp đủ loại tình huống.
+ Đừng ngại va chạm với cuộc sống, và đừng mãi nép mình trong chiếc vỏ ốc bảo bọc của gia đinh nếu bạn thật sự muốn mình trở nên "khôn lớn".
+ Hãy biết học cách đứng lên thật mạnh mẽ sau mổi lần vấp ngã.
+ Lòng người thường đa đoan, khó đoán. Lòng người thăm sâu khó dò và biến đổi thất thường.
+ Đừng bao giờ đánh giá một người nào đó chỉ qua bề ngoài của họ, bạn sẽ dễ lầm đấy.
+ Sự che đậy dù có kín đáo đến mấy nhưng rồi có lúc cũng phải lộ ra mà thôi, bởi "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra".
+ Công lý từ đâu mà ra? Công lý từ đấu tranh mà ra. Hòa bình từ đâu mà có? Hòa bình từ chiến tranh mà có.
+ Con ruồi chết vì mật ngọt, còn con người ta dễ chết vì ham danh hám lợi.
+ Đừng thấy cái lợi ở trước mắt mà ham, bởi có lúc cái lợi ở trước mắt là cái hại ở tương lai. Nên tỉnh táo để mà suy xét và cân nhắc giữa lợi và hại.
+ Phú quý giàu sang tựa phù vân. Đến rồi đi, đi rồi đến. Cõi đời này là vậy. Có rồi không, không rồi có. Chẳng có gì là mãi mãi. Sự giàu sang đó cũng như là mây bay, gió thoảng mà thôi.
+ Trong cuộc sống khi bạn đạt được thứ gì thì luôn có cái giá phải trả của nó. Được và mất cũng xem như là một quy luật ở cõi đời này.
+ Thói đời thì chua ngoa,và miệng đời thường lắm cay độc.
+ Nhân tình thế thái lắm đắng cay, tình đời đen bạc và lòn người thì ấm lạnh thất thường.
+ "Hoạn nạn mới thấy chân tình". Trong cuộc sống của bạn, nếu có được một người mà khi bạn gặp khó khăn nhất vẩn luôn ở bên bạn thì bạn hãy nhớ trân trọng họ nhé. Tiền bạc vật chất thì dễ kiếm nhưng chân tình thì rất khó tìm.
+Khi bạn đã nếm đủ những vị: chua cay mặn ngọt đắng của cuộc đời thì bạn mới thật sự hiểu rõ "giá trị sống thật sự" của một con người là như thế nào.
+ Là con người thì ai mà không cò những sai sót, lầm lỗi và khuyết điểm. Bởi có như thế mới là con người.
+ Hãy hiểu rõ bạn là ai, và hiểu rõ cả những hành động mà bạn đang làm.
+ Khi bạn đưa ra một quyết định nào đó thì dù đúng hay sai thì bạn phải chịu trách nhiệm với quyết định mà bạn đã đưa ra.
+ Hãy biết trân trọng những người thân yêu khi họ còn ở bên cạnh bạn, và hãy biết trân trọng nhữn gì bạn đang có, đừng để khi mất rồi thì mới tiếc nuối. Bởi cuộc đời có bao nhiêu lần để cho bạn thốt lên từ: Giá như...
+ "Đương lúc có nên nghĩ đến lúc không, đừng để đến lúc không rồi mới nghĩ đến lúc có". Hay giữ lấy những gì còn nằm trong tay bạn, đừng để vuột mất nó nhé!
+ Cuộc đời sẽ không hề như bạn mong muốn, bởi cuộc đời thường là như vậy. Và bạn đừng nên ngồi đó than thân trách phận là cuộc đời sao quá bất công. mà bạn hãy tự hỏi chính bản thân mình là bạn tồn tại trên cõi đời này với mục đích gì? Khi bạn tìm được câu trả lời cho chính bạn thì xem như bạn đã tìm được lẽ sống cho chính mình rồi đấy.
+ Không ai biết trước ngày mai mình sẽ như thế nào, vì thế bạn đừng nên quan tâm chuyện của ngày mai mình sẽ ra sao. Điều bạn cần làm là sống hết mình, "cháy hết mình" để cho ngày hôm nay được trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Tôi, bạn và tất cả mọi người đều có ngày hôm nay.
+ Khi bạn đã trải qua lằn ranh sinh-tử thì bạn mới thật sự hiểu rõ ràng được là sự sống và cái chết trên cõi đời này mong manh đến như thế nào.
+ "Nhẫn!! Không nhẫn, không gần được đạo". Nhẫn, chỉ có một chữ thôi nhưng thật khó thực hiện nó được một cách trọn vẹn và đúng nghĩa vốn có của nó.
+ Khi đọc hay nghe một thông tin nào đó thì bạn cần phải hiểu rõ thông tin đó là có xác thực hay không, đừng nên mù quáng tin tưởng nó một cách phiến diện. Và khi gặp điều đó thì bạn nên suy nghĩ, phân tích để cảm nhận rõ giữa cái sai và cái đúng. Nên sàng lọc có chọn lựa những thông tin mà bạn đã thu thập và tiếp nhận được.
+Người chiến thắng mới là người làm nên lịch sử, và lịch sử được viết ra dành cho người chiến thắng. Bởi hầu như con người ta chỉ biết đến lịch sử, còn sự thật tiềm ẩn ở bên trong thì ít người được biết đến.
+ Có cái thiện thì phải có cái ác, bởi cái ác từ trong cái thiện được sinh ra. Đâu là thiện? Đâu là ác? Đâu là đúng? Đâu là sai? Đau là tốt? Đâu là xấu? ... Chẳng có một nguyên tắc nào để xác định được rõ ràng và chắc chắn. Cũng như tôi nói: "Trong cái thiện sẽ luôn tồn tại cái ác, trong cái đúng luôn tồn tại cái sai, trong cái tốt luôn tồn tại cái xấu... Đó như là hai thái cực đối nghịch nhau, bởi có cái này thì mới chứng minh được cái kia. Có quang minh thì phải có hắc ám, có ngày thì phải có đêm, có tốt thì phải có xấu... Nếu không có cái xấu thì bạn làm sao biết được đó là cái tốt???
+ Dù bạn có tài giỏi đến mấy nhưng cũng nên học cách khiêm tốn, bởi núi cao còn có núi cao hơn.
+ Kiến thức trên cõi đời này vô cùng rộng lớn. Dù bạn có học suốt cả cuộc đời thì những kiến thức mà bạn có được chỉ như là một hạt cát trên sa mạc. "Càng học thì càng thấy mình ngu".
+ "Trí giả ngàn lo tất có một sơ". Mọi việc dù chuẩn bị chu đáo đến mấy cũng phải có chổ sơ sót. Không thể có sư hoàn mỹ tuyệt đối, bởi trên đời này khó có điều gì là tuyệt đối.
+ "Với người khôn thì trăm điều hay chưa chắc sẽ không có điều dở, còn kẻ dại thì trăm điều dở không hẳn sẽ không có điều hay". Hãy nên biết ơn khi được người khác chỉ ra sự ngu dốt và khuyết điểm của bản thân mình.
+ "Thà làm chân tiểu nhân hơn là làm ngụy quân tử". Hãy sống bằng con người thật của chính mình, bạn như thế nào thì hãy sống như thế ấy.
+ Hãy luôn biết sẳn sàng đương đầu với mọi khó khăn và thử thách trong cuộc đời. Hãy chấp nhận sự va chạm trong cuộc sống, điều đó sẽ giúp bạn ngày càng chin chắn và trưởng thành hơn.
+ Với những điều bạn chưa trải nghiệm thì bạn cho rằng nó đối với bạn quá đơn giản và bạn cho rằng là nó sẽ không làm khó được bạn. Nhưng khi bạn được nếm trải thì bạn mới phát hiện ra bạn thật sự gặp khó khăn khi vượt qua nó.
+ Nói thì ai cũng có thể nói được, nhưng thông thường nói được thì chưa chắc đã làm được. Bởi nói và làm là hai hành động hoàn toàn khác nhau.
+ Càng trải nghiệm nhiều từ cuộc sống thì kinh nghiệm sống của bạn sẽ ngày càng phong phú hơn, hiểu được nhiều hơn và suy nghĩ trở nên già dặn hơn.
+ Trường đời là nơi tốt nhất để "tôi luyện" một con người. Bởi ở nơi đó bạn có thể tiếp xúc với đủ loại người và gặp đủ loại tình huống.
+ Đừng ngại va chạm với cuộc sống, và đừng mãi nép mình trong chiếc vỏ ốc bảo bọc của gia đinh nếu bạn thật sự muốn mình trở nên "khôn lớn".
+ Hãy biết học cách đứng lên thật mạnh mẽ sau mổi lần vấp ngã.
+ Lòng người thường đa đoan, khó đoán. Lòng người thăm sâu khó dò và biến đổi thất thường.
+ Đừng bao giờ đánh giá một người nào đó chỉ qua bề ngoài của họ, bạn sẽ dễ lầm đấy.
+ Sự che đậy dù có kín đáo đến mấy nhưng rồi có lúc cũng phải lộ ra mà thôi, bởi "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra".
+ Công lý từ đâu mà ra? Công lý từ đấu tranh mà ra. Hòa bình từ đâu mà có? Hòa bình từ chiến tranh mà có.
+ Con ruồi chết vì mật ngọt, còn con người ta dễ chết vì ham danh hám lợi.
+ Đừng thấy cái lợi ở trước mắt mà ham, bởi có lúc cái lợi ở trước mắt là cái hại ở tương lai. Nên tỉnh táo để mà suy xét và cân nhắc giữa lợi và hại.
+ Phú quý giàu sang tựa phù vân. Đến rồi đi, đi rồi đến. Cõi đời này là vậy. Có rồi không, không rồi có. Chẳng có gì là mãi mãi. Sự giàu sang đó cũng như là mây bay, gió thoảng mà thôi.
+ Trong cuộc sống khi bạn đạt được thứ gì thì luôn có cái giá phải trả của nó. Được và mất cũng xem như là một quy luật ở cõi đời này.
+ Thói đời thì chua ngoa,và miệng đời thường lắm cay độc.
+ Nhân tình thế thái lắm đắng cay, tình đời đen bạc và lòn người thì ấm lạnh thất thường.
+ "Hoạn nạn mới thấy chân tình". Trong cuộc sống của bạn, nếu có được một người mà khi bạn gặp khó khăn nhất vẩn luôn ở bên bạn thì bạn hãy nhớ trân trọng họ nhé. Tiền bạc vật chất thì dễ kiếm nhưng chân tình thì rất khó tìm.
+Khi bạn đã nếm đủ những vị: chua cay mặn ngọt đắng của cuộc đời thì bạn mới thật sự hiểu rõ "giá trị sống thật sự" của một con người là như thế nào.
+ Là con người thì ai mà không cò những sai sót, lầm lỗi và khuyết điểm. Bởi có như thế mới là con người.
+ Hãy hiểu rõ bạn là ai, và hiểu rõ cả những hành động mà bạn đang làm.
+ Khi bạn đưa ra một quyết định nào đó thì dù đúng hay sai thì bạn phải chịu trách nhiệm với quyết định mà bạn đã đưa ra.
+ Hãy biết trân trọng những người thân yêu khi họ còn ở bên cạnh bạn, và hãy biết trân trọng nhữn gì bạn đang có, đừng để khi mất rồi thì mới tiếc nuối. Bởi cuộc đời có bao nhiêu lần để cho bạn thốt lên từ: Giá như...
+ "Đương lúc có nên nghĩ đến lúc không, đừng để đến lúc không rồi mới nghĩ đến lúc có". Hay giữ lấy những gì còn nằm trong tay bạn, đừng để vuột mất nó nhé!
+ Cuộc đời sẽ không hề như bạn mong muốn, bởi cuộc đời thường là như vậy. Và bạn đừng nên ngồi đó than thân trách phận là cuộc đời sao quá bất công. mà bạn hãy tự hỏi chính bản thân mình là bạn tồn tại trên cõi đời này với mục đích gì? Khi bạn tìm được câu trả lời cho chính bạn thì xem như bạn đã tìm được lẽ sống cho chính mình rồi đấy.
+ Không ai biết trước ngày mai mình sẽ như thế nào, vì thế bạn đừng nên quan tâm chuyện của ngày mai mình sẽ ra sao. Điều bạn cần làm là sống hết mình, "cháy hết mình" để cho ngày hôm nay được trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Tôi, bạn và tất cả mọi người đều có ngày hôm nay.
+ Khi bạn đã trải qua lằn ranh sinh-tử thì bạn mới thật sự hiểu rõ ràng được là sự sống và cái chết trên cõi đời này mong manh đến như thế nào.
+ "Nhẫn!! Không nhẫn, không gần được đạo". Nhẫn, chỉ có một chữ thôi nhưng thật khó thực hiện nó được một cách trọn vẹn và đúng nghĩa vốn có của nó.
+ Khi đọc hay nghe một thông tin nào đó thì bạn cần phải hiểu rõ thông tin đó là có xác thực hay không, đừng nên mù quáng tin tưởng nó một cách phiến diện. Và khi gặp điều đó thì bạn nên suy nghĩ, phân tích để cảm nhận rõ giữa cái sai và cái đúng. Nên sàng lọc có chọn lựa những thông tin mà bạn đã thu thập và tiếp nhận được.
+Người chiến thắng mới là người làm nên lịch sử, và lịch sử được viết ra dành cho người chiến thắng. Bởi hầu như con người ta chỉ biết đến lịch sử, còn sự thật tiềm ẩn ở bên trong thì ít người được biết đến.
+ Có cái thiện thì phải có cái ác, bởi cái ác từ trong cái thiện được sinh ra. Đâu là thiện? Đâu là ác? Đâu là đúng? Đâu là sai? Đau là tốt? Đâu là xấu? ... Chẳng có một nguyên tắc nào để xác định được rõ ràng và chắc chắn. Cũng như tôi nói: "Trong cái thiện sẽ luôn tồn tại cái ác, trong cái đúng luôn tồn tại cái sai, trong cái tốt luôn tồn tại cái xấu... Đó như là hai thái cực đối nghịch nhau, bởi có cái này thì mới chứng minh được cái kia. Có quang minh thì phải có hắc ám, có ngày thì phải có đêm, có tốt thì phải có xấu... Nếu không có cái xấu thì bạn làm sao biết được đó là cái tốt???