- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 5,260
- Points
- 113
Thắm thoát mà mình đi-làm-nghiêm-túc cũng được 1 năm 7 tháng 16 ngày rồi. Nhớ ngày xưa khi còn đi học, ba mẹ thường nói: "Tính con thẳng quá, lại cứng đầu, không biết làm vừa lòng người khác, ra ngoài làm cho người ta không bị ghét bỏ thì sớm muộn cũng bị đuổi việc thôi, cứ học xong đi rồi về nhà mở cái gì đó kinh doanh. Để con ra ngoài đường ba mẹ cũng không an tâm."...
Nhớ năm đầu đi học xa, lần đầu tiên về thăm nhà, hết ba rồi mẹ kéo đến xoa đầu: "Trời ơi, đi xa không bao lâu mà nhìn già hẳn vậy con, khác xa hồi phổ thông...". Mình cũng không biết mình có... già đi thật không nữa, chỉ nhe răng cười xoà. Con gái mừ, ai mà chẳng sợ già. Đôi lúc cũng hơi hoài nghi về cái... sự già trẻ của mình đó chứ, nhưng cũng không biết làm sao để đánh giá cho đúng. Ba, mẹ, bạn bè thời phổ thông, thì bảo mình già đi nhiều. Nhưng những người mình tiếp xúc sau-thời-phổ-thông cho đến bây giờ, đều nói mình trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, nên cũng tạm... hài lòng vậy.
Thế rồi học xong Đại Học, mình phân vân không biết nên về nhà kinh doanh, vào làm ở một công ty "quen biết" nào đó, hay sẽ xin việc vào một công ty hoàn toàn xa lạ. Bản thân mình cũng hiểu tính mình "khó đi làm cho người ta" (theo lời ba mẹ và những người bạn thân vẫn thường nói), nhưng "khó" là khó thế nào nhỉ? Nếu con người gặp khó khăn mà rẽ vào hướng khác - tuýp người đó không phải là mình...
Thế là vác hồ sơ đi xin việc, cty đầu tiên, mình xin vào bộ phận marketing, nộp hồ sơ trực tuyến (bao gồm hình chân dung) - tất cả ok - người ta điện thoại mời phỏng vấn. Đến khi phỏng vấn, câu đầu tiên anh giám đốc nhân sự nói lúc nhìn thấy mình là: "Trông em trẻ hơn trong hình nhiều quá"... Và một câu... từ chối khéo (mình nghĩ vậy, vì hôm trước đi xin làm part time, người ta từ chối ngay khi nhìn thấy mình vì: "Khuôn mặt em trẻ con quá chị không nhận được", một lý do... củ chuối không thể tưởng tượng...): "Em có kinh nghiệm làm tiếp thị, hay làm gì đó part time khoảng một năm thời sinh viên không?". Bó tay! Thời sinh viên của mình toàn ăn - học - đi chơi, có làm gì đâu... Và: "Anh hi vọng sẽ gặp lại em sau khi em có kinh nghiệm làm việc..." - một trong những lời hẹn thuộc thì... tương lai 2...
Và mình quyết định thay đổi kế hoạch, sẽ xin một công việc đơn giản ở một công ty nào đó để lấy kinh nghiệm làm việc, rồi sẽ suy nghĩ đến việc tiến thêm những bước tiếp theo. Mọi việc êm xuôi, cái hồ sơ thứ 2, mình trở thành nhân viên bộ phận "hỗ trợ khách hàng" một công ty kinh doanh phần mềm game online...Một tuần đầu đi làm, đêm về cả người ê ẩm không ngủ được. Vì chưa quen thời gian biểu đó mà. Lần đầu tiên phải thức dậy sớm và ngồi cả ngày... cứ như là cực hình. Hix...
Đi làm ở một môi trường đông người, có tính cạnh tranh, mới biết thế nào là “người hai mặt”. Những người hàng ngày vẫn vui vẻ với mình đó, nhiệt tình với mình đó… cứ ngỡ là thân thiết lắm, tốt bụng lắm… Chợt một ngày mình biết rằng sau lưng người ta nói xấu, nói thêm, nói bớt mình với người khác… Đêm về, nằm suy nghĩ, có những quyền lợi, hay quyền lực gì đó, mình thấy nó nhỏ nhoi chẳng đáng gì, mà dường như nhiều người quá ảo tưởng, lý tưởng hoá nó lên, thế là tranh dành, thế là ganh đua… mà không sống thật với nhau, chơi xấu lẫn nhau… Thật đáng sợ… Sợ cho lòng người, sợ cho lòng tham…
Hàng ngày, mẹ vẫn điện thoại hỏi thăm đi làm thế nào, mình chỉ ậm ừ cho qua. Hôm nào mà than mệt hay kể lể bức xúc gì đó, là y như rằng mẹ nói: “Thôi coi không được thì nghỉ đi con, đừng cố sức”. Mỗi lần như thế, mình lại nhủ lòng: “Công ty nào thì cũng vậy, mình không thích nghi, không vượt qua được, sẽ đồng nghĩa với việc mình không thể làm được ở bất kỳ một công ty nào”, và: “Ta ơi cố lên nhé, ngày mai!”, cứ như thế, dù trong vòng 2 tháng đầu thử việc, cả chục lần mình muốn nghỉ ngang để đi du lịch, vì mỗi sáng thức dậy lại sợ phải vào công ty đối diện với những gương mặt dã dối, với những cơn sóng ngầm cuồn cuộn luôn chực đổ ập vào mình từ phía sau lưng. Mình không mệt mỏi vì công việc, nhưng kiệt sức khi nghĩ đến con người. Mình sợ cái cảm giác sống trong một môi trường luôn phải trong trạng thái phòng thủ.
Nản thì có nản, nhưng thú vị ở chổ làm cái công việc “hỗ trợ khách hàng”, vô tình mình rèn được cái tính nóng nảy cố hữu, biết kiên nhẫn, tự chủ hơn. Tính ra vừa được “học tập, rèn luyện” vừa được lãnh lương – sướng quá còn gì nữa. Công việc của mình là trực tổng đài, hàng ngày nói chuyện với cả trăm khách hàng, đủ mọi thành phần, cá tính… buồn vui lẫn lộn, nhưng mình nhận ra giác quan mình nhạy bén hơn, trí nhớ tốt hơn và phản xạ nhanh hơn. Đôi khi gặp những khách hàng dễ thương, thường tìm mình, “tán tỉnh” một chút, tâm sự một chút… rồi 1001 chuyện giải đáp rộng hơn trách nhiệm công việc, cảm giác giúp đỡ được người khác, làm hài lòng người khác, giải toả bức xúc, thắc mắc cho người ta… vui lắm!
Có khi kịch tính hơn, là bị buộc phải cãi lý với những người tự tin vào kiến thức của mình, phải vận dụng đầu óc và cân não ghê lắm, đôi lúc biết trước mình ở thế thua, nhưng chỉ cần 1 giây bất cẩn của khách hàng, mình tìm được khoảng trống để lật ngược thế cờ, thật là sảng khoái! Tội lỗi! Ừ, cũng tội lỗi thật, nhưng chân lý hàng đầu trong công việc của mình là: “Công ty không bao giờ sai!”, thế đấy! Công ty em không sai, anh/chị không sai, và em càng không! Mà phải nói sao cho người bên kia chấp nhận được và gác máy, đó là cả một nghệ thuật! Và để đạt được điều đó, nguyên tắc mình bắt buộc bản thân thực hiện là: “Hạn chế nói dối đến mức tối đa!”. Một vấn đề mà không ai chịu nhận mình sai, mình không có quyền nói ai sai, dĩ nhiên đó là điều-không-thật! Nên mình hài lòng khi vừa hoàn thành tốt công việc mà vẫn luôn giữ được lập trường con người thật của mình – một con người không thích nói dối!
Nhìn chung, mình thấy đa số những người đi làm dường như thuộc hai nhóm: Một nhóm thuộc dạng họ thấy họ đang làm một công việc mà họ cho là chưa-xứng-với-họ, họ chỉ làm gần như cho có, vừa-đủ-trách-nhiệm-với-đồng-lương mà họ nhận được. Một nhóm thì không biết là vì đồng lương thật sự rất cần cho cuộc sống của họ, hay vì họ thấy mình may mắn khi được làm một công việc quá sức thật của mình, nên họ cố gắng làm quá-sự-bình-thường, rồi nịnh nọt, xe xua… Mình thì khác, nên mình thấy khó chịu cái cách họ làm, đâm ra bất đồng, hoặc có thể làm họ không thích mình.
Đi làm thì ai cũng cần tiền mới đi làm, nhưng đồng tiền đối với mình không quan trọng, dù bản thân mình không giàu. Có câu: “Nghề nghiệp không làm nên danh vọng cho con người, mà chính con người làm nên danh vọng cho nghề nghiệp”, khi mình làm gì, mình luôn làm vì chính bản thân mình – làm phải làm cho đáng, thà không làm thì thôi. Buồn cười khi đi làm được 1 tháng, manager nói nhỏ với mình một câu: “Các bạn nói thấy em dường như không yêu thích công việc em đang làm”. Mình chỉ cười, trong lòng nghĩ: “Họ không là mình mà họ hay quá”, không lẽ mình nói rằng: “Em chưa bao giờ làm điều gì mà em không thích”. Đúng là bản thân mình không giàu, nhìn lên không hơn ai, mà nhìn xuống cũng chẳng thua ai, vì thế chưa có lý do gì, hay một ai đó có thể khiến mình làm một điều mà mình không thích cả!
Thời gian cứ thế trôi qua một cách bình yên khi mình luôn suy nghĩ mọi-việc-đều-bình-thường. Cũng có nhiều cú sốc xảy ra làm mình trưởng thành hơn. Có lẽ con người cần trưởng thành theo-quan-niệm-của-số-đông khi đến tuổi trưởng thành. Người lớn thật đáng sợ! Ừ, nên có lúc thấy mình cũng đáng sợ. Đi với ma thì mặc áo giấy mà…
Sau hơn 1 năm làm việc, mình xin chuyển sang bộ phận khác hợp với năng khiếu của mình hơn. Dù trong lĩnh vực này, ngoài năng khiếu, mình chỉ là dân tay ngang không bằng cấp gì cả. Rồi mọi việc cũng tiến triển tốt đẹp… Ừm.m... Công việc thì ok! Mình hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình, còn về con người thì sao?
Con người ở bộ phận mới nhìn chung rất hoà đồng, dễ chịu, mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Nhưng xem ra, không phải thế! Giống như một toà nhà cao tầng, càng lên cao thì không khí càng mát, càng ít ồn ào hơn, ngược lại, khả năng tử vong cũng cao hơn ^^…
Tình cờ hôm nay, nghe được một thông tin: “Một vài người ở bộ phận cũ khi đi chơi, nói chuyện với mọi người trong công ty, đánh giá thấp khả năng làm việc của em!”. Ái chà, thế đấy! Làm hơn 1 năm luôn nằm trong sanh sách nhân viên Top, xem ra khi nói về người khác, ai cũng đặt mình trên cao mà không biết so với người mình đang nói mình đứng ở đâu ^^. Mà bộ phận cũ sau khi làm một năm, mình chơi thân với khoảng 70%, còn lại là không tiếp xúc, vì khác team, công việc cũng chẳng liên quan, vậy người nói là người mình chơi thân, hay người chỉ biết đến mình qua một cái tên – một hình dáng! Ái chà, cuộc đời…
Thêm nữa, nghe thêm được một thông tin: “Ở bên đây có một số người khi trò chuyện với mọi người cũng đánh giá thấp khả năng làm việc của em”. Ở bộ phận mới, không nhiều người như bộ phận cũ, công việc ai làm nấy biết, xem ra những người hàng ngày luôn vui vẻ hoà đồng, khá “hào phóng và dễ dãi” khi đánh giá một người khác. Thấy buồn cười, nhưng cũng thấy buồn,… Thấy tiếc khi mình luôn xem tất cả là bạn…
Tất cả những điều đó không thể thay đổi được kết quả công việc của mình, nên chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả, chỉ thấy buồn vì tìm một người bạn chân thành nơi công sở! Sau gần 2 năm đi làm, mình thấy thật khó làm sao…
03/01/2008
Nhớ năm đầu đi học xa, lần đầu tiên về thăm nhà, hết ba rồi mẹ kéo đến xoa đầu: "Trời ơi, đi xa không bao lâu mà nhìn già hẳn vậy con, khác xa hồi phổ thông...". Mình cũng không biết mình có... già đi thật không nữa, chỉ nhe răng cười xoà. Con gái mừ, ai mà chẳng sợ già. Đôi lúc cũng hơi hoài nghi về cái... sự già trẻ của mình đó chứ, nhưng cũng không biết làm sao để đánh giá cho đúng. Ba, mẹ, bạn bè thời phổ thông, thì bảo mình già đi nhiều. Nhưng những người mình tiếp xúc sau-thời-phổ-thông cho đến bây giờ, đều nói mình trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, nên cũng tạm... hài lòng vậy.
Thế rồi học xong Đại Học, mình phân vân không biết nên về nhà kinh doanh, vào làm ở một công ty "quen biết" nào đó, hay sẽ xin việc vào một công ty hoàn toàn xa lạ. Bản thân mình cũng hiểu tính mình "khó đi làm cho người ta" (theo lời ba mẹ và những người bạn thân vẫn thường nói), nhưng "khó" là khó thế nào nhỉ? Nếu con người gặp khó khăn mà rẽ vào hướng khác - tuýp người đó không phải là mình...
Thế là vác hồ sơ đi xin việc, cty đầu tiên, mình xin vào bộ phận marketing, nộp hồ sơ trực tuyến (bao gồm hình chân dung) - tất cả ok - người ta điện thoại mời phỏng vấn. Đến khi phỏng vấn, câu đầu tiên anh giám đốc nhân sự nói lúc nhìn thấy mình là: "Trông em trẻ hơn trong hình nhiều quá"... Và một câu... từ chối khéo (mình nghĩ vậy, vì hôm trước đi xin làm part time, người ta từ chối ngay khi nhìn thấy mình vì: "Khuôn mặt em trẻ con quá chị không nhận được", một lý do... củ chuối không thể tưởng tượng...): "Em có kinh nghiệm làm tiếp thị, hay làm gì đó part time khoảng một năm thời sinh viên không?". Bó tay! Thời sinh viên của mình toàn ăn - học - đi chơi, có làm gì đâu... Và: "Anh hi vọng sẽ gặp lại em sau khi em có kinh nghiệm làm việc..." - một trong những lời hẹn thuộc thì... tương lai 2...
Và mình quyết định thay đổi kế hoạch, sẽ xin một công việc đơn giản ở một công ty nào đó để lấy kinh nghiệm làm việc, rồi sẽ suy nghĩ đến việc tiến thêm những bước tiếp theo. Mọi việc êm xuôi, cái hồ sơ thứ 2, mình trở thành nhân viên bộ phận "hỗ trợ khách hàng" một công ty kinh doanh phần mềm game online...Một tuần đầu đi làm, đêm về cả người ê ẩm không ngủ được. Vì chưa quen thời gian biểu đó mà. Lần đầu tiên phải thức dậy sớm và ngồi cả ngày... cứ như là cực hình. Hix...
Đi làm ở một môi trường đông người, có tính cạnh tranh, mới biết thế nào là “người hai mặt”. Những người hàng ngày vẫn vui vẻ với mình đó, nhiệt tình với mình đó… cứ ngỡ là thân thiết lắm, tốt bụng lắm… Chợt một ngày mình biết rằng sau lưng người ta nói xấu, nói thêm, nói bớt mình với người khác… Đêm về, nằm suy nghĩ, có những quyền lợi, hay quyền lực gì đó, mình thấy nó nhỏ nhoi chẳng đáng gì, mà dường như nhiều người quá ảo tưởng, lý tưởng hoá nó lên, thế là tranh dành, thế là ganh đua… mà không sống thật với nhau, chơi xấu lẫn nhau… Thật đáng sợ… Sợ cho lòng người, sợ cho lòng tham…
Hàng ngày, mẹ vẫn điện thoại hỏi thăm đi làm thế nào, mình chỉ ậm ừ cho qua. Hôm nào mà than mệt hay kể lể bức xúc gì đó, là y như rằng mẹ nói: “Thôi coi không được thì nghỉ đi con, đừng cố sức”. Mỗi lần như thế, mình lại nhủ lòng: “Công ty nào thì cũng vậy, mình không thích nghi, không vượt qua được, sẽ đồng nghĩa với việc mình không thể làm được ở bất kỳ một công ty nào”, và: “Ta ơi cố lên nhé, ngày mai!”, cứ như thế, dù trong vòng 2 tháng đầu thử việc, cả chục lần mình muốn nghỉ ngang để đi du lịch, vì mỗi sáng thức dậy lại sợ phải vào công ty đối diện với những gương mặt dã dối, với những cơn sóng ngầm cuồn cuộn luôn chực đổ ập vào mình từ phía sau lưng. Mình không mệt mỏi vì công việc, nhưng kiệt sức khi nghĩ đến con người. Mình sợ cái cảm giác sống trong một môi trường luôn phải trong trạng thái phòng thủ.
Nản thì có nản, nhưng thú vị ở chổ làm cái công việc “hỗ trợ khách hàng”, vô tình mình rèn được cái tính nóng nảy cố hữu, biết kiên nhẫn, tự chủ hơn. Tính ra vừa được “học tập, rèn luyện” vừa được lãnh lương – sướng quá còn gì nữa. Công việc của mình là trực tổng đài, hàng ngày nói chuyện với cả trăm khách hàng, đủ mọi thành phần, cá tính… buồn vui lẫn lộn, nhưng mình nhận ra giác quan mình nhạy bén hơn, trí nhớ tốt hơn và phản xạ nhanh hơn. Đôi khi gặp những khách hàng dễ thương, thường tìm mình, “tán tỉnh” một chút, tâm sự một chút… rồi 1001 chuyện giải đáp rộng hơn trách nhiệm công việc, cảm giác giúp đỡ được người khác, làm hài lòng người khác, giải toả bức xúc, thắc mắc cho người ta… vui lắm!
Có khi kịch tính hơn, là bị buộc phải cãi lý với những người tự tin vào kiến thức của mình, phải vận dụng đầu óc và cân não ghê lắm, đôi lúc biết trước mình ở thế thua, nhưng chỉ cần 1 giây bất cẩn của khách hàng, mình tìm được khoảng trống để lật ngược thế cờ, thật là sảng khoái! Tội lỗi! Ừ, cũng tội lỗi thật, nhưng chân lý hàng đầu trong công việc của mình là: “Công ty không bao giờ sai!”, thế đấy! Công ty em không sai, anh/chị không sai, và em càng không! Mà phải nói sao cho người bên kia chấp nhận được và gác máy, đó là cả một nghệ thuật! Và để đạt được điều đó, nguyên tắc mình bắt buộc bản thân thực hiện là: “Hạn chế nói dối đến mức tối đa!”. Một vấn đề mà không ai chịu nhận mình sai, mình không có quyền nói ai sai, dĩ nhiên đó là điều-không-thật! Nên mình hài lòng khi vừa hoàn thành tốt công việc mà vẫn luôn giữ được lập trường con người thật của mình – một con người không thích nói dối!
Nhìn chung, mình thấy đa số những người đi làm dường như thuộc hai nhóm: Một nhóm thuộc dạng họ thấy họ đang làm một công việc mà họ cho là chưa-xứng-với-họ, họ chỉ làm gần như cho có, vừa-đủ-trách-nhiệm-với-đồng-lương mà họ nhận được. Một nhóm thì không biết là vì đồng lương thật sự rất cần cho cuộc sống của họ, hay vì họ thấy mình may mắn khi được làm một công việc quá sức thật của mình, nên họ cố gắng làm quá-sự-bình-thường, rồi nịnh nọt, xe xua… Mình thì khác, nên mình thấy khó chịu cái cách họ làm, đâm ra bất đồng, hoặc có thể làm họ không thích mình.
Đi làm thì ai cũng cần tiền mới đi làm, nhưng đồng tiền đối với mình không quan trọng, dù bản thân mình không giàu. Có câu: “Nghề nghiệp không làm nên danh vọng cho con người, mà chính con người làm nên danh vọng cho nghề nghiệp”, khi mình làm gì, mình luôn làm vì chính bản thân mình – làm phải làm cho đáng, thà không làm thì thôi. Buồn cười khi đi làm được 1 tháng, manager nói nhỏ với mình một câu: “Các bạn nói thấy em dường như không yêu thích công việc em đang làm”. Mình chỉ cười, trong lòng nghĩ: “Họ không là mình mà họ hay quá”, không lẽ mình nói rằng: “Em chưa bao giờ làm điều gì mà em không thích”. Đúng là bản thân mình không giàu, nhìn lên không hơn ai, mà nhìn xuống cũng chẳng thua ai, vì thế chưa có lý do gì, hay một ai đó có thể khiến mình làm một điều mà mình không thích cả!
Thời gian cứ thế trôi qua một cách bình yên khi mình luôn suy nghĩ mọi-việc-đều-bình-thường. Cũng có nhiều cú sốc xảy ra làm mình trưởng thành hơn. Có lẽ con người cần trưởng thành theo-quan-niệm-của-số-đông khi đến tuổi trưởng thành. Người lớn thật đáng sợ! Ừ, nên có lúc thấy mình cũng đáng sợ. Đi với ma thì mặc áo giấy mà…
Sau hơn 1 năm làm việc, mình xin chuyển sang bộ phận khác hợp với năng khiếu của mình hơn. Dù trong lĩnh vực này, ngoài năng khiếu, mình chỉ là dân tay ngang không bằng cấp gì cả. Rồi mọi việc cũng tiến triển tốt đẹp… Ừm.m... Công việc thì ok! Mình hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình, còn về con người thì sao?
Con người ở bộ phận mới nhìn chung rất hoà đồng, dễ chịu, mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Nhưng xem ra, không phải thế! Giống như một toà nhà cao tầng, càng lên cao thì không khí càng mát, càng ít ồn ào hơn, ngược lại, khả năng tử vong cũng cao hơn ^^…
Tình cờ hôm nay, nghe được một thông tin: “Một vài người ở bộ phận cũ khi đi chơi, nói chuyện với mọi người trong công ty, đánh giá thấp khả năng làm việc của em!”. Ái chà, thế đấy! Làm hơn 1 năm luôn nằm trong sanh sách nhân viên Top, xem ra khi nói về người khác, ai cũng đặt mình trên cao mà không biết so với người mình đang nói mình đứng ở đâu ^^. Mà bộ phận cũ sau khi làm một năm, mình chơi thân với khoảng 70%, còn lại là không tiếp xúc, vì khác team, công việc cũng chẳng liên quan, vậy người nói là người mình chơi thân, hay người chỉ biết đến mình qua một cái tên – một hình dáng! Ái chà, cuộc đời…
Thêm nữa, nghe thêm được một thông tin: “Ở bên đây có một số người khi trò chuyện với mọi người cũng đánh giá thấp khả năng làm việc của em”. Ở bộ phận mới, không nhiều người như bộ phận cũ, công việc ai làm nấy biết, xem ra những người hàng ngày luôn vui vẻ hoà đồng, khá “hào phóng và dễ dãi” khi đánh giá một người khác. Thấy buồn cười, nhưng cũng thấy buồn,… Thấy tiếc khi mình luôn xem tất cả là bạn…
Tất cả những điều đó không thể thay đổi được kết quả công việc của mình, nên chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả, chỉ thấy buồn vì tìm một người bạn chân thành nơi công sở! Sau gần 2 năm đi làm, mình thấy thật khó làm sao…
03/01/2008