Thanh Tra Hoàng Kha – Nhà văn trẻ

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113

Thanh Tra Hoàng Kha
Hồ sơ vụ án: Nhà văn trẻ
Tài liệu số 01
Bỗng dưng tôi thành nhà văn.

Người ta gọi tôi là “nhà văn trẻ”, mặc dù đôi lần tôi thắc mắc với cái tuổi 27, gần hết nửa đời người của mình, từ “trẻ” có còn hợp với tôi không?

Tôi viết vì đam mê, nó như một nhu cầu để chia sẻ cảm xúc, giải phóng cho những căng thẳng cũng như tình cảm chất chứa quá nhiều trong cái đầu bé nhỏ của tôi. Nhưng tình thật, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể thành một nhà văn.

Nhưng cuộc đời đôi khi cần một cái duyên. Gần 1 năm trước, tôi tham gia một diễn đàn trên mạng chuyên về viết lách tên là viettruyen.vn. Truyện tôi viết được khá nhiều người chú ý đến, dĩ nhiên cũng có người thích, có người ghét.

Cái người ta thích ở truyện tôi là nó rất “đời”, nó thực tế và đôi khi trần tục đến mức dung tục. Có lẽ sau quá nhiều những tình yêu, tình bạn, tình người hoa mỹ màu hồng phấn, thì cái kiểu viết về đời màu xám của tôi là một dư vị lạ cho mọi người. Thế nên họ thích.

Còn mọi người ghét cũng vì cái lẽ truyện tôi quá “đời”, nó đưa người đọc về một cái hiện thực người ta không muốn chấp nhận. Vì nhiều khi, người ta thích sống trong mộng hơn ngoài thực do thực tế quá tàn nhẫn. Thế là truyện tôi bị người ta ghét.

Nhưng dù là ghét hay thích thì tôi vẫn cứ viết… vì như đã nói ở trên, đấy là nhu cầu của tôi.

Quay về cái duyên làm nhà văn. Có người của một nhà xuất bản nọ, vô tình đọc truyện của tôi và cảm thấy thích cái sự “đời” của những thứ tôi viết, thế nên họ ngỏ ý giúp tôi xuất bản một tuyển tập truyện ngắn những gì tôi viết. Và thế là “đùng”, tôi thành nhà văn.

Cách thức quảng bá tốt, cộng thêm 1 cái sự thật rằng, bề ngoài tôi khá dễ nhìn, nên lượng độc giả của tôi cũng vì thế mà kha khá, nhất là các cô nàng trẻ tuổi. Sau khi no nê bội thực với những tiểu thuyết diễm tình về những mối tình màu hồng, họ chú ý đến truyện của tôi như một sự thay đổi khẩu vị để chuẩn bị dùng một món khác ngon hơn.

Có người sau khi đọc, đã liên hệ để tìm thêm thông tin về tác giả và hẹn gặp tôi để trò chuyện, bàn thêm chuyện đời, chuyện văn. Tính tôi thì ít khi nào từ chối phụ nữ, thế nên vẫn thường la cà những quán cafê cùng những độc giả “ái mộ” truyện của mình là thế.

Mà cũng chính việc này mang lại cho tôi nhiều rắc rối.



Thanh tra Hoàng Kha xuống xe và đi vào hiện trường, lại có việc xảy ra.

Cảnh sát đang bao vây khu vực xung quanh và tiến hành điều tra, một cảnh sát trẻ vừa chạy ra, tay che miệng như sắp nôn tới nơi.

“Đúng là lính mới.” Hoàng Kha lắc đầu ngán ngẩm.

“Chào sếp”.

“Mọi việc sao rồi?”

“Thật kinh khủng và tàn nhẫn”.

Hoàng Kha nhìn cái bao lớn người ta đã mở miệng và lôi thứ bên trong ra. Dù là một thanh tra nhiều năm kinh nghiệm, chứng kiến không biết bao nhiêu xác chết, nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng hơi nhộn nhạo vì thứ mình đang nhìn thấy. Thật tàn nhẫn.

Mau chóng thoát khỏi những cảm giác khó chịu, Hoàng Kha bật máy ghi âm và bắt đầu làm việc.
“Nạn nhân là một cô gái trẻ, tuổi khoảng 22, nguyên nhân chết ban đầu xác định là do mất máu từ vết thương nơi mắt. Nhãn cầu của nạn nhân bị hung thủ dùng sức móc ra khỏi hốc mắt. Vết thương bị để như vậy cho đến khi nạn nhân mất quá nhiều máu và chết. Không tìm thấy nhãn cầu trong bao chứa xác nạn nhân. Có thể hung thủ đã giữ lại nhãn cầu vì một lý do nào đó chưa xác định. Do đây không phải hiện trường đầu tiên của vụ án, xác nạn nhân đã được hung thủ bỏ vào bao tải và mang tới bãi rác này nên không thể thu thập thêm chứng cứ nào khác. Một người hốt rác buổi sáng đã phát hiện máu chảy ra từ bao tải và báo cảnh sát. Kết luận ban đầu về vụ án là như thế, phải chờ thêm các giám chứng pháp y để có nhiều manh mối hơn. Over.”

Hoàng Kha nhìn xác nạn nhân nữ, đây ắt hẳn là một cô gái xinh đẹp, vì dù cho khuôn mặt cô đang lấm lem máu cùng với hai hốc mắt trống rỗng, nét đẹp thiếu nữ vẫn phảng phất nơi cô. Giết một người con gái đẹp như vậy với một cách thức dã man, nếu không có thù oán sâu nặng với nạn nhân chắc chắn đây phải là một hung thủ máu lạnh và có vấn đề về mặt tâm lý.

Hoàng Kha thầm nghĩ rồi rời khỏi hiện trường, việc còn lại đã có đội thu thập chứng cứ, phần việc của anh đến đây coi như xong.

 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Jacob ngồi im lặng trong bóng tối, chưa bao giờ hắn thấy thỏa mãn như vậy, sự thỏa mãn tuyệt vời. Cái thứ cảm giác này nó mang tới cho hắn những khóai cảm còn cao hơn khi làm tình. Hưng phấn, cực kỳ hưng phấn…

Mặc dù xung quanh hắn là căn phòng tối đen, nhưng hắn vẫn nhìn rõ mọi vật chuyển động. Hắn nghe được hơi thở của con muỗi đang vo ve, hắn nghe được tiếng thì thầm của con mèo ngoài cửa sổ… Sự hưng phấn kích thích các giác quan của hắn lên một mức cao độ…

Hắn đưa đôi bàn tay của mình lên … tay hắn đang run lên từng hồi. Hắn nhìn ngắm đôi tay mình với ánh mắt thèm khát, mê hoặc… Áp chặt đôi tay vào mặt, Jacob hít lấy mùi máu còn vương lại trên đấy. Rồi như không còn kềm chế được sự khao khát, hắn le lưỡi liếm lấy từng ngón tay một. Hắn mút từng ngón tay như một đứa con nít mút cây kẹo mà nó thèm đã lâu.

Hắn đưa lưỡi vào từng kẽ nhỏ nhất giữa hai ngón tay. Lưỡi hắn cảm nhận được vị mằn mặn, tanh tanh, ấm nóng của máu… là máu… máu để hiến tế.

Jacob cười… hắn cất tiếng cười khùng khục, trầm đục, âm vang xa xăm như tiếng cười của quỷ vương từ địa ngục.

Máu… máu sẽ tiếp tục chảy… Hắn khao khát cái cảm giác đôi tay mình dính đầy máu… để thanh tẩy… máu phải chảy.

Máu…

Máu…



Tôi gặp rắc rối một chút về nghiệp viết của mình.

Số là một nhà xuất bản nọ đặt hàng tôi viết truyện dài kỳ để đăng báo, mà tôi thì lại không giỏi ở thể loại này, nhất là khi yêu cầu đó như sau:

“Anh cần phải viết một cái gì đó rùng rợn, một cái gì đó lôi cuốn, một cái gì đó hấp dẫn người ta để người ta buộc phải mua tờ báo của chúng tôi ở số sau chỉ để đọc tiếp diễn biến câu chuyện anh viết… Anh hiểu không.”

Tôi hiểu, nhưng giữa cái sự hiểu và cái sự có thể làm được lại là một khoảng cách rất xa. Trời ạh.
Thế nhưng tôi vẫn nhận lời đề nghị ấy, vì hai nguyên nhân.

Thứ nhất là tôi có tính hiếu thắng, cái gì mà tôi cảm thấy khó khăn, thì tôi lại càng muốn thử sức mình. Vì chí ít nếu như chẳng may thất bại, tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng: “Tôi đã làm hết sức mình.”

Thứ hai, đó là vì tiền. Đơn giản thế thôi.

Nhưng khi bắt tay vào viết, tôi mới thấy rằng: viết những thứ mình thích thật sự dễ hơn rất nhiều so với viết những thứ mình được yêu cầu.

Đang mỏi mệt với công việc dở dang, chuông điện thoại tôi reo inh ỏi.

Àh, một nữ độc giả hẹn tôi ra uống nước và nói chuyện. Như thế cũng tốt, hi vọng rằng thay đổi không khí một chút sẽ giúp cho cái đầu tôi sáng hơn.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau khá lâu, đa phần là về chuyện đời, chuyện sách, chuyện văn, đôi khi câu chuyện cũng hướng về cuộc sống riêng của mỗi chúng tôi.

Cô ấy là nhân viên văn phòng, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp được 1 năm nay và đi làm. Cuộc sống khá ổn định và chưa có người yêu.

“Anh sống với gia đình àh?” Cô ấy hỏi tôi khi gần chia tay.

“Không, tôi thuê một căn hộ chung cư và ở đó, cô biết đấy, sống một mình, yên tĩnh đôi khi cho ta nhiều cảm xúc để viết hơn.”

“Vậy hôm nào… em qua nhà chơi cùng anh nhé. Anh không ngại chứ?”

Ngại chứ. Nhưng hỏi thật bạn nhé, một cô gái khi biết bạn ở một mình mà vẫn chủ động muốn qua nhà bạn chơi, đố bạn cô ấy có ý gì???

Vâng, tôi cũng nghĩ y như bạn đấy.

Mà trong trường hợp này, nếu bạn từ chối cô ấy (nhấn mạnh rằng cô ấy khá xinh đẹp) thì tôi chắc chắn chỉ có hai nguyên nhân:

Một: Bạn đã có bạn gái.

Hai: Bạn là gay.

Tôi chưa có bạn gái và cũng không phải gay, thế nên tôi gật đầu nhận lời cho 1 cái hẹn lần sau ở nhà tôi.

Chúng tôi kết thúc buổi trò chuyện ở đó và chia tay nhau.

Ngọc Thạch
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Tài liệu số 02
Thanh tra Hoàng Kha ngồi đọc kỹ từng chữ trong báo cáo pháp y gởi cho anh.

“Sếp, em thật sự thắc mắc với báo cáo pháp y của nạn nhân, quá kỳ lạ.

“Lý do?”

“Cơ thể nạn nhân không có dấu vết bị ngược đãi, ngoại trừ cổ tay và cổ chân nạn nhân có vết bầm tím do bị trói. Xung quanh miệng nạn nhân và quanh mắt có dấu hiệu bị cột bằng vải mỏng, tuy nhiên dấu này mờ hơn so với dấu trói ở tay và chân. Có thể là hung thủ đã mở dây che mắt và bịt miệng nạn nhân trước. Theo báo cáo cho thấy, với đặc điểm tụ máu, có thể trước khi chết, nạn nhân đã bị trói trên một chiếc ghế trong nhiều giờ liền. Trong cơ thể của nạn nhân phát hiện có tinh dịch của đàn ông, tuy nhiên theo sự dãn nở của âm hộ lại cho thấy nạn nhân không bị cưỡng bức trước khi chết. Kết luận, có thể sau khi nạn nhân chết, hung thủ mới đưa tinh dịch vào cơ thể nạn nhân. Nhãn cầu của nạn nhân bị móc ra khỏi hốc mắt một cách khá gọn gàng, hung thủ có thể đã dùng một loại dao chuyên dụng của ngành y khoa để làm việc này… Em dám chắc rằng đây là một thằng điên giết người. Dù cho nó có thù hằn với nạn nhân đi chăng nữa, thì cách nó giết nạn nhân chỉ có thể là cách thức của một thằng điên.”

“Tôi đồng ý với cậu ở quan điểm đây là một hung thủ tâm thần không ổn định. Còn về báo cáo pháp y, tôi thấy không có vấn đề gì và nó nói lên khá nhiều điều về hung thủ. Việc bây giờ là đi tìm hiểu về nạn nhân.”

Hoàng Kha và anh cảnh sát trẻ đến khu ký túc xá của Đại học Nhân Văn, phòng 403. Nạn nhân nữ đã được xác định là Nguyễn Tuyết Ngọc, 21 tuổi sinh viên năm 2, gia đình ở quê, cô lên TP học và ở ký túc xá của trường. Theo lời khai của bạn bè cô, nạn nhân là một người hòa đồng và vui vẻ, không có tư thù sâu nặng với ai để có thể bị giết dã man như thế.

Ba người bạn cùng phòng của nạn nhân vẫn còn bàng hoàng và đau buồn về cái chết của bạn mình, họ để Hoàng Kha xem các món đồ cá nhân của cô với hi vọng tìm ra các manh mối mới cho vụ án. Họ cho biết nạn nhân chưa có người yêu, nghe đâu trước đây khi còn dưới quê đã từng có nhưng cũng đã chia tay. Các mối quan hệ khác của nạn nhân thì bạn cô không rõ lắm.

“Tuyết Ngọc có quen và thân mật với bạn nam nào học cùng lớp không?”

“Hình như là không, Ngọc đẹp nên cũng có nhiều chàng trong lớp thích, nhưng nó lại không thích vì cho rằng họ trẻ con quá, nó nói rằng thích dạng đàn ông chững chạc và từng trải một chút.”

Trong đám đồ đạc lộn xộn còn để lại của nạn nhân, Hoàng Kha cũng không tìm ra được manh mối quan trọng. Nhưng trước khi ra về, có một thứ làm anh chú ý.

“Cuốn sách này là của cô àh?” – Hoàng Kha hỏi cô gái đang ngồi trên giường.

“Ơ… dạ không, đúng rồi, cuốn sách này là của Tuyết Ngọc, nó mua cách đây vài tháng, nó đọc và thích lắm, nhất là tấm hình của tác giả in ở bìa sau cuốn sách. Nó còn bảo sẽ kiếm ra tác giả để làm quen. Tội cho nó, bây giờ dù người ta có ra sách nữa, nó cũng không còn có cơ hội để đọc…”

Hoàng Kha cầm cuốn sách lên xem. “Đời Qua Đôi Mắt Đĩ”. Tác giả: Jade.

Đôi mắt Đĩ… Bỗng dưng anh lại nhớ về hốc mắt rỗng không, đầy máu của Tuyết Ngọc.

“Cho tôi mượn nhé.”

“Vâng, anh giữ đọc đi, dù gì tôi cũng đọc xong rồi. Để đây, nhìn lại nhớ con Ngọc.”

 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
“Coi như đứt manh mối rồi sếp ạh. Quan hệ của nạn nhân thì mơ hồ quá, các nhân chứng xung quanh khu vực đó cũng không nhớ rõ là có thấy ai mang bao đựng xác nạn nhân đem quăng hay không. Giờ chúng ta cũng không biết phải bắt đầu từ đầu mà lần cho ra hung thủ. Nếu chẳng may một thằng điên nào đó không quen biết nạn nhân bắt rồi hành hạ cô ta cho tới chết, thì đúng thật là có trời mới lần ra hắn.”

“Người giết nạn nhân là người quen với cô ta, là người có học thức, tiền sử bản thân có nhiều vấn đề về tâm lý với phụ nữ. Trước mắt manh mối chỉ có nhiêu đó, công việc của các cậu là phải lần theo các mối quan hệ của nạn nhân, nhớ nhấn mạnh ở chỗ, hung thủ là người có học thức cao.”

“Làm sao sếp dám chắc như vậy?”

“Tôi không chắc, chỉ dựa vào báo cáo pháp y mà định ra hướng điều tra, xác định nghi can cho chúng ta.”

“Báo cáo pháp y? Em đọc muốn nát mà có thấy nói lên điều gì về hung thủ đâu.”

“Đầu tiên, việc hung thủ trói nạn nhân trên ghế trong nhiều tiếng đồng hồ trước khi giết chết, cho ta thấy hung thủ chắc chắn có việc gì đó cần làm hoặc cần nói với nạn nhân, có thể là để giải quyết vấn đề tình cảm. Nếu có nhiều thứ để nói với nạn nhân như vậy, chắc chắn hung thủ không phải là một người xa lạ với nạn nhân, họ đã từng gặp nhau trước và có một mối quan hệ xác định, việc này giúp ta có thể giới hạn nghi can lại trong số những người có quan hệ với nạn nhân. Còn khi cậu biết rằng trong cơ thể nạn nhân có tinh dịch, cậu đã nghĩ gì?”

“Dĩ nhiên là nghĩ rằng cô ta bị làm nhục trước khi chết.”

“Hung thủ muốn cậu nghĩ như vậy. Đây là lý do vì sao hắn đưa tinh dịch vào cơ thể cô ta, hắn muốn cô ta ngay cả khi chết rồi vẫn bị mọi người cho rằng đã từng bị cưỡng hiếp, sự làm nhục về giá trị tinh thần. Nghĩ ra được việc này, hung thủ phải là một người có trình độ nhận thức, học thức và kiến thức xã hội nhất định, tôi nghĩ ít nhất cũng phải là một cử nhân đại học, chứ không thể là thứ học không cao.

Tuy nhiên hắn lại không hề cưỡng hiếp nạn nhân, điều này cho thấy hắn có một thành kiến với nạn nhân, hay nói cách khác là sự khinh bỉ về mặt tâm lý. Hắn cho rằng cơ thể nạn nhân không đáng để hắn ta đụng vào, không xứng để hắn quan hệ tính dục. Trong chừng mực nào đó, việc hắn sử dụng bao cao su và quan hệ với nạn nhân để làm nhục cô ta về mặt giá trị đạo đức sẽ an toàn hơn việc đưa tinh dịch vào người cô ta. Vì cậu phải thấy rằng việc hắn để lại tinh dịch trong người nạn nhân là quá ngu ngốc và mạo hiểm, chúng ta có thể xác định DNA từ tinh dịch đó mà lần ra hung thủ. Nhưng với một kẻ giết người cẩn thận đến mức không để lại bất cứ dấu vân tay nào trên bao đựng xác cũng như người nạn nhân, thì hắn phải lường được điều đó. Chính vì vậy hành động này nói lên việc hắn ta cảm thấy khinh rẻ cơ thể của nạn nhân ở một mức độ rất cao. Để có điều đó, trước đây hắn ta đã phải có những tác động tiêu cực về mặt tinh thần đối với phụ nữ nói chung.”

“Vậy còn việc hắn móc mắt nạn nhân rất… chuyên nghiệp và gọn gàng? Hắn là một bác sĩ nhãn khoa?”

“Không hẳn như thế, với một người tay mơ, nếu như có một con dao mổ mắt và vài lần thực tập thì chắc chắn cũng làm được việc ấy thôi. Đây có thể là một cách để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta, tôi không coi trọng chi tiết này lắm. Thử hỏi cậu, nếu cậu thật sự là một bác sĩ nhãn khoa, cậu có muốn điều tra viên nhìn vào hiện trường và phán đoán rằng do một bác sĩ nhãn khoa gây ra không? Việc hắn móc mắt nạn nhân, tôi nghĩ cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Nhưng là nguyên nhân gì, thì thú thật với cậu, tôi cũng chưa dám chắc.”

“Đáng khâm phục, không thể ngờ được từ bảng báo cáo pháp y như thế mà sếp lại nhìn ra nhiều điểm như vậy từ hung thủ. Em đọc mãi mà không nhận ra được gì.”

“Vì cậu chưa giết người nên không hiểu suy nghĩ của kẻ giết người đâu…”

Cậu cảnh sát trẻ nhìn Hoàng Kha với ánh mắt kinh ngạc, trong khi anh thì đang nhìn vào cuốn sách trên tay mình.

Ngọc Thạch
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Tài liệu số 03
Jacob đứng dựa vào góc tường và thở dốc… Khốn nạn… lũ đàn đà thật khốn nạn và lăng loàn. Ai cũng vậy, người yêu đầu tiên của hắn đã như vậy, những người sau này hắn gặp cũng như vậy. Bọn chúng vì cái gì chứ? Tiền… Tiền và Tình dục. Chỉ vì hai thứ đó mà thôi. Tình cảm gì chứ… đàn bà…

Jacob lẩm bẩm trong đau khổ. Đầu hắn đau không thể tả… Khó chịu quá, hắn vừa nhìn ả kia rời khỏi quán nước sau khi nói chuyện cùng gã nhà văn… Hắn lại đưa tay mình lên và ngửi. Mùi máu đâu rồi? Hắn nhớ da diết cái mùi tanh nồng ấy. Đâu rồi?

Jacob bỏ chạy, hắn lao vào màn đêm… Những người xung quanh hắn vẫn đang di chuyển.

Máu…

Hắn nhìn đâu đâu cũng ra máu, những sinh vật đang lướt qua hắn, người nào cũng chứa đầy máu, nhưng lại không phải là thứ máu hắn muốn có.

Không phải… không phải… có thể có người có thứ máu hắn muốn, nhưng họ che đậy nó, giấu nó đi dưới những thứ quần áo đắt tiền, dưới những bộ mặt trang điểm dầy đặc, dưới những thứ người ta gọi là đạo đức.

Hắn lao về phòng mình và cuộn mình trong chăn, căn phòng chìm trong bóng tối, hắn không còn nghe thấy gì, không ngửi thấy gì và không cảm thấy gì, những giác quan của hắn hình như đã biến mất cùng với sự hưng phấn kia…

Máu… hắn cần máu…



Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, khổ thật, đêm qua căng mắt viết cả tối mà không viết được gì, cũng chỉ vài ba dòng cho có lệ. Cứ cái đà này, chắc tôi phải gọi điện và xin lỗi bên phía nhà xuất bản quá.

Lười nhác đi mua chút đồ ăn sáng, tôi ghé sạp báo mua thêm tờ báo công an mới. Cái tít ngay trang bìa làm tôi chú ý.

“Vụ án mạng gây kinh hoàng, thiếu nữ bị người tình móc mắt đến chết.”

Giật gân thật. Xã hội bây giờ coi bộ nhiễu nhương hơn những gì mà người ta có thể hình dung ra nhỉ.
Bỗng dưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Tại sao tôi không viết về một vụ án theo kiểu này, có thể dựa vào một số tình tiết của bài báo này mà viết. Chắc hẳn sẽ dễ viết hơn, vì dù gì cũng có cái nền chi tiết sẵn.

Nghĩ là làm, tôi nhanh tay mua thêm vài tờ báo khác có đăng tải về vụ án để có thể nhìn nó dưới các góc độ khác nhau.

Cả chiều hôm đó tôi cắm đầu vào viết…

Cho đến khi tôi nhận được tin nhắn của cô gái lần trước… Chà, nàng muốn đến gặp tôi tối nay.

Chà chà…

 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Hoàng Kha bật máy ghi âm…

“Nạn nhân nữ, tuổi trên dưới 22, cách thức bị giết chết như nạn nhân trước đây, vẫn là nhãn cầu bị lấy ra khỏi hốc mắt, nạn nhân mất máu đến chết. Nơi phát hiện xác cũng không phải hiện trường đầu tiên của vụ án. Vẫn không phát hiện bất cứ manh mối nào lưu lại, một vết vân tay cũng không có. Theo hiện trường và cách thức ra tay, có thể nhận định cả hai vụ án đều do một hung thủ gây ra. Các báo cáo chuyên sâu hơn cần chờ khám nhiệm thi thể. Điều đáng lưu ý là trong bao đựng xác nạn nhân còn phát hiện một cuốn sách dính đầy máu. Đời qua đôi mắt Đĩ, tác giả Jade.”

Hoàng Kha rời khỏi hiện trường vụ án, đích đến tiếp theo của anh ta là nhà của anh nhà văn trẻ kia. Jade. Có lẽ Hoàng Kha có nhiều chuyện để hỏi anh ta.

Đón Hoàng Kha là một anh thanh niên khoảng dưới 30 tuổi, thân hình vừa phải, khuôn mặt khá điển trai, tóc tai, quần áo gọn gàng. Có lẽ hơi khác với những gì Hoàng Kha nghĩ về một nhà văn, thường thì họ sẽ hơi lôi thôi và lãng tử một chút.

“Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?”

“Tôi là đại úy Hoàng Kha, thuộc phòng điều tra tội phạm, tôi nghĩ có chút việc cần phải hỏi cậu.” – Anh đưa thẻ ngành của mình ra.

Nhà văn mời anh vào nhà rồi nhanh chóng rót ra hai ly nước. Căn nhà hai phòng ngủ, nhỏ nhưng gọn gàng và ngăn nắp, ngăn nắp như chính chủ nhân của nó.

“Anh có quen người này chứ?” Hoàng Kha nói và đưa tấm hình của nạn nhân mới nhất cho anh nhà văn xem.

“Vâng, có, cô ấy là độc giả của tôi, cũng là bạn tôi, chúng tôi có gặp nhau vài lần.”

“Cô ấy chết rồi…”

Hoàng Kha kể lại sự việc của vụ án cho anh nhà văn nghe, đồng thời chú ý kỹ những nét cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt anh ta.

“Thật… không ngờ được, mới tối hôm qua, tôi còn gặp cô ta, cô ta còn đến đây chơi… Vậy mà… Không thể tin được.”

“Chúng tôi phát hiện trong bao đựng xác của nạn nhân có cuốn sách của anh.”

Hoàng Kha đưa tấm hình chụp cuốn truyện Đời qua đôi mắt Đĩ dính đầy máu cho anh nhà văn xem. Nét mặt anh hơi run, như không tin rằng truyện mình viết lại có thể xuất hiện ở một nơi như vậy.

“Theo như anh nói, lần cuối anh gặp cô ta là ngày hôm qua?”

“Vâng, cô ta đến đây thăm tôi, chúng tôi nói chuyện, ăn tối cùng nhau rồi cô ta ra về.”

“Cô ta về? Anh chắc chứ?”

“ Anh đang nghi ngờ tôi là hung thủ àh?”

“Chúng tôi không nghi ngờ, mà là đang điều tra tất cả các nghi can, xét theo mối quan hệ cũng như thời gian tử vong, có thể anh là người cuối cùng gặp cô ta. Chính vì vậy anh cũng là một nghi can.”

“Thật sự hôm qua tôi ăn tối cùng cô ta xong thì đã chia tay.”

“Sau đó anh làm gì?”

“Tôi ở nhà và viết.”

“Có ai làm chứng cho anh không?”

“Tôi ở một mình, làm sao có người làm chứng cho tôi được?”

Giọng anh nhà văn nghe như gần khóc tới nơi. Cách đặt câu hỏi liên tục, dồn người ta vào góc này cũng là một trong những bài học khi hỏi cung tội phạm mà Hoàng Kha từng được dạy. Nhìn quanh căn phòng một lượt, Hoàng Kha chú ý tới tấm hình đặt trên kệ sách.

“Trước đây anh bị cận àh?”

“Vâng, nhưng sau này tôi có làm một lần phẫu thuật mắt, nên bây giờ không cần đeo kính nữa.”

“Tôi hiểu, đôi khi đeo kính có cái hay của nó, chí ít rằng đó là cảm giác mắt chúng ta được bảo vệ. Xin lỗi anh, tôi có thể dùng nhà vệ sinh của anh một lát được không?”

“Vâng, ở hướng kia…”
WC sạch sẽ và ngăn nắp như căn phòng ngoài. Đảo mắt nhìn một vòng, Hoàng Kha dừng lại nơi chiếc khăn tắm màu trắng treo trên giá, vài cọng tóc còn vương trên đấy.

Biết rằng không thể khai thác gì thêm từ anh nhà văn, Hoàng Kha cùng cậu cảnh sát trẻ chào tạm biệt, trước khi về, không quên đưa thêm một tấm hình và hỏi:

“Quên mất, anh có quen cô gái này không?”

“Có, cô ấy cũng là độc giả của tôi… cũng có gặp tôi vài lần.”

“Được rồi, cảm ơn anh.”

 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
“Sao sếp lại ra về? Rõ ràng tên nhà văn ấy rất có khả năng là hung thủ? Chúng ta có quyền tạm giam hắn để điều tra mà.”

“Cậu đem cọng tóc này về, nhờ tổ giám định xác định DNA của nó coi có giống với DNA của tinh dịch trong người nạn nhân không rồi chúng ta tính tiếp.”

“Àh, hóa ra sếp muốn chờ đủ chứng cứ để bắt hắn ta luôn.”

Khi đi ngang qua một ông lão đang đứng gần căn hộ của nhà văn trẻ, Hoàng Kha bắt chuyện.

“Bác cho con hỏi, tối qua, bác có thấy người con gái này không?”

Anh đưa tấm hình nạn nhân thứ 2 của vụ án.

“Có, tui nhớ tối qua thấy cổ đứng với anh nhà văn, sau đó anh ta tiễn cổ ra về.”

“Bác có nhớ lúc đó khoảng mấy giờ không?”

“Chừng đâu hơn 9h, lúc đó đài chuẩn bị chiếu Giờ Vàng Cho Phim Việt mà…”

Như vậy là anh nhà văn không nói dối, sau khi ăn tối anh ta đã tiễn nạn nhân ra về. Ban đầu khi tiếp xúc cùng anh nhà văn, Hoàng Kha đã rất tập trung nhìn vào các phản ứng cũng như nét cảm xúc của anh khi đón nhận thông tin về cái chết của độc giả mình. Với kinh nghiệm dầy dặn của một thanh tra, Hoàng Kha biết chắc rằng nhà văn không nói dối. Sự ngạc nhiên, xót xa, đau khổ của anh ta hoàn toàn là thật. Nếu như là một kẻ giết người, những nét cảm xúc đó sẽ không bao giờ xuất hiện được trên mặt của anh nhà văn.

Nhưng dù cho không phải là một kẻ giết người, thì hai vụ án mạng vừa qua cũng có liên quan mật thiết với anh nhà văn, hay ít nhất là cuốn sách của anh ta.

“Sếp có nghi ngờ hắn không? Vì sếp thấy đó, cả hai nạn nhân đều là độc giả của hắn và đều từng tiếp xúc với hắn. Nhưng sao hắn không nhận ra mặt nạn nhân thứ nhất? Em nghĩ vụ này lên báo rồi chứ.”

“Đã lên báo, nhưng tôi chưa cho phép bất cứ thông tin hay hình ảnh nào của nạn nhân thứ nhất được phát tán ra ngoài. Người ta chỉ biết có người chết, chứ chưa biết ai là người chết.”

“Ah, ra vậy.”

“Tôi chưa khẳng định anh ta có là hung thủ hay không nhưng có 1 chi tiết anh ta nói dối, anh ta và nạn nhân không chỉ là ăn uống rồi thôi.”

“Sao sếp nghĩ vậy”

“Vì thứ này.” Nói rồi Hoàng Kha lấy trong túi áo sơ mi của mình ra một sợi tóc khá dài, phần ngọn tóc hơi vàng, y như tóc của nạn nhân thứ hai. “Thứ này tôi tìm được trong khăn tắm của anh nhà văn. Cậu nghĩ ăn tối mà cũng phải dùng khăn tắm lau đầu àh?”

“Như vậy hắn ta và nạn nhân có mờ ám nhưng không cho chúng ta biết.”

“Đây là điều có thể hiểu được, tâm lý khi biết người vừa quan hệ với mình bị giết chết sẽ buộc cậu phải phủ nhận mối quan hệ quá thân thiết với nạn nhân để tránh phiền phức.”

“Nhưng thật sự em thấy hắn ta vẫn là một người rất đáng nghi.”

Trong đầu Hoàng Kha không ngừng hiện lên các liên kết và suy luận về hai vụ án vừa qua. Từ tất cả các manh mối và mối quan hệ của cả hai nạn nhân, đều dẫn đến nghi can duy nhất là anh nhà văn. Việc anh ta từng mỗ mắt cũng là một manh mối khá quan trọng để chú ý đến, có thể trước khi mổ mắt, anh ta đã có những tìm hiểu về bệnh tình của mình.

Ngay cả đến tuổi tác của anh ta cũng phù hợp với đặc điểm của hung thủ. Dưới 30 tuổi. Lựa chọn hành vi cưỡng hiếp về mặt tinh thần của hung thủ chính là để phát tiết mối thù hận đối với xã hội, điều này chứng tỏ tình dục có ý nghĩa rất quan trọng đối với hắn ta. Những người có loại tâm lý này, độ tuổi thường không quá lớn. Một là, nếu đã có tuổi, thì có thể thông qua những trải nghiệm xã hội để kịp thời tiêu trừ loại tâm lý này; hai là loại tâm lý này thường hay xuất hiện trong giai đoạn dậy thì. Vậy thì nếu hung thủ khá lớn tuổi, thì đã gây án từ lâu, nhưng mấy năm nay không hề xảy ra vụ án tương tự. Điều này suy ra lứa tuổi của hung thủ không thể vượt ngoài 30. Điều này khớp với tuổi của anh nhà văn.

Nhưng hành vi của hung thủ chỉ là hành vi cưỡng hiếp về mặt giá trị đạo đức chứ không phải về mặt thể xác thực chất. Nếu như nam giới có thể thiết lập mối quan hệ bình thường với nữ giới, thì hành vi này sẽ không xuất hiện. Do vậy về cơ bản, hung thủ không thể thiết lập quan hệ với nữ giới, thậm chí có thể hắn ta là một người lệch lạc về giới tính. Điều này lại hoàn toàn khác hẳn với anh nhà văn, anh ta có thể quan hệ giới tính với nạn nhân, tức là sự phát triển giới tính và tâm lý của anh ta hoàn toàn bình thường khỏe mạnh.

Một người vừa có đầy đủ yếu tố của hung thủ nhưng chính bản thân anh ta lại không phù hợp với những yếu tố khác… Thật kỳ lạ.

Ngọc Thạch
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Tài liệu số 04
Jacob nhìn cô gái đang bị trói ngồi trước mặt hắn. Hắn rất phấn khích, một lúc nữa thôi, hắn sẽ có máu…

Hắn ghé môi vào sát tai cô ta thì thầm: “Tôi sẽ bỏ khăn ra khỏi miệng cô, nhưng nói cho cô biết trước, nếu cô la lên, thì tôi sẽ cắt cổ họng cô cho cô chết ngay. Hiểu chưa.”

Cô gái vội vàng gật đầu đồng ý. Jacob mở dải băng quấn quanh mắt và miệng cô ta ra. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, cô thấy mình đang ngồi đối diện một chiếc bàn nhỏ. Cổ cô bỗng dưng thấy hơi lạnh, Jacob đang kề dao sát cổ cô.

“Trả lời những gì cô được hỏi và không được quay đầu lại, nếu không tôi cứa vào cổ cô.”

“Dạ… dạ…” Cô run rẫy trong sợ hãi tột cùng.

“Cô thích nhà văn Jade đúng không?”

“Đúng… tôi thích anh ta…”


“Vì sao cô thích?”

“Vì… tôi thích truyện của anh ta?”

“Vì sao cô thích truyện của anh ta?”

“Vì … vì nó thực tế… nó… nó làm tôi nhìn nhận cuộc sống khác đi…”

“Đồ ngu… chúng mày đọc và thích… vì chúng mày nhìn thấy chúng mày trong đó. Đồ Đĩ.”

Vết dao cứa vào cổ cô gái, làm cô ta kêu lên đau đớn.

“Im ngay… Im ngay… Tao cho mày biết. Jade là của tao… Không ai được phép cướp đi Jade… Hiểu chưa??? Hiểu chưa???”

“Dạ… tôi hiểu… tôi hiểu…”

“Đọc cho tao nghe… đọc cho tao nghe…” Một ánh đèn đọc sách được bật lên trên bàn, lúc này trong ánh sáng đó, cô gái mới thấy đặt trên bàn là cuốn sách Đời qua đôi mắt Đĩ mà cô rất thích. Cuốn sách đã được mở ra. “Đọc cho tao nghe…”

“Nhiều khi tôi không hiểu những con người đang sống trên cõi đời này. Họ lạ lùng và phức tạp quá. Một con nhỏ đứng ở gốc cây, dạng chân ra để đổi lấy đồng tiền mình cần, thì người ta gọi nó là con đĩ. Còn một con nhỏ đứng trên sân khấu, dạng chân đúng chỗ để đổi lấy cái mình cần là danh tiếng thì người ta lại gọi nó là ca sĩ. Trên cơ bản, cả hai đều dùng thân xác mình để đổi lấy cái mình cần… như nhau.”

“Đúng… mày thấy không??? Đời này còn lắm bọn Đĩ như mày… dạng chân bừa bãi cho đàn ông. Tao là thiên sứ, tao là thiên sứ bảo vệ cho đời này khỏi bọn Đĩ như chúng mày… Jade đã dẫn đường cho tao, Jade đã cho tao thấy rằng cuộc đời này rất Đĩ và cần phải có người thanh lọc nó… tao đây… chính tao đây…”

“Tôi… xin ông tha cho tôi…”

“Tha cho mày àh??? Ai cho phép mày ngủ với Jade??? Ai cho phép mày??? Mày sẵn sàng gạ gẫm và ngủ với Jade dù chỉ mới gặp mặt vài lần… Đồ Đĩ… Rồi mày sẽ bỏ Jade mà đi… mày sẽ làm cho Jade đau khổ… Đồ Đĩ.”

Jacob móc trong túi áo sơmi mình ra con dao mổ nhỏ gọn…

“Mày hiểu không, thứ cuối cùng mày nhìn thấy trên đời này, là tác phẩm của Jade… Như thế là tao đã ban cho mày ân huệ lắm rồi… Máu của mày… máu của mày sẽ là vật hiến tế để thanh tẩy cuộc đời này…”



“Báo cáo xét nghiệm DNA đã có, DNA của mẫu tóc ngắn trong phòng không khớp với DNA của tinh dịch trong người nạn nhân. Cẩn thận hơn, em đã cho người tìm cách lấy được miếng khăn chùi miệng của anh ta và lấy mẫu DNA nước bọt trong đó, cũng không khớp với DNA tinh dịch. Còn mẫu tóc dài thì hoàn toàn khớp với tóc của nạn nhân thứ hai. Vậy hóa ra đúng là anh nhà văn không phải hung thủ.”

“Từ đầu tôi đã biết DNA của hai thứ ấy sẽ không hợp nhau, có ngu mới lấy chính tinh dịch của mình bỏ vào người nạn nhân. Cậu vẫn cho người điều tra anh ta chứ?”

“Vâng, người của em vẫn đang âm thầm theo dõi anh ta và đã báo lại. Anh ta sinh hoạt khá bình thường, nhưng có một điểm lạ. Cuối tuần, đôi khi anh ta ăn mặc rất khác với thường ngày và đi vào Bar.”

“Chuyện đi vào Bar đâu có gì lạ, quyền cá nhân.”

“Ngày thường anh ta ăn mặc chỉnh chu và đứng đắn, thường là quần tây, áo sơmi. Nhưng khi vào bar, anh ta như một người khác, quần jean bó sát, áo thun body, tóc tai cũng chải dựng ngược lên. Sếp không tin nhìn thử tấm hình này xem có nhận ra anh ta không?”

Hoàng Kha nhìn vào tấm hình cậu cảnh sát đưa và đúng là ngạc nhiên thật. Người trong ảnh hoàn toàn khác với cậu nhà văn mà anh từng gặp, từ quần áo cho đến đầu tóc, tuy nhiên có khuôn mặt điển trai là vẫn y nguyên.

“Thêm vào đó, sếp có biết điểm lạ nhất là gì không? Đây là quán Bar dành cho dân Đồng tính.”

“Đồng tính???”

“Đúng rồi sếp. Đây là cái lạ nhất, sếp từng nói hắn ta ngủ với nạn nhân thứ hai, vậy tại sao còn lân la vào quán Bar đồng tính? Không lẽ… hắn lưỡng tính??”

“Có lẽ tôi phải đến cái Bar ấy để điều tra. Còn phần cậu, về trường Đại học cũ của anh ta, nếu cần thiết thì về cả trường trung học cũ, đồng thời về nơi anh ta ở điều tra thêm về thân thế của anh ta. Nhớ, đặc biệt chú ý đến mặt đời sống tình cảm với phụ nữ. Nhất là những va chạm tâm lý, chấn động tâm lý của tuổi thơ.”

“Sếp cẩn thận, vào Bar ấy coi chừng… không còn mạng trở ra… Haha…”

 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Tôi lao đầu vào viết, những ý tưởng tuôn chảy như người ta bật van một vòi nước. Tay tôi rã rời nhưng vẫn không buông bàn phím laptop ra được. Tôi sợ rằng chỉ cần để cho mạch suy nghĩ của mình đứt ở một đoạn nào đó, thì toàn bộ câu chuyện của tôi sẽ bị gãy nát.

Thứ cảm giác này thật khó chịu, giống như cơ thể bạn không thể chứa đựng được sức sáng tạo bên trong.

Không ngờ tôi lại bị cuốn hút vào câu chuyện của chính tôi như vậy…

Cho đến khi chuông điện thoại tôi reng lên.



“Ôi… chào anh, lần đầu vào đây chơi phải không, nhìn anh lạ quá.”

Tay phục vụ õng ẹo nói với Hoàng Kha, cảm thấy hơi khó chịu, nhưng do công việc, anh vẫn cười và đáp lời.

“Ừm, anh… mới tới…”

Vài câu xả giao qua loa, Hoàng Kha móc ra 2 tờ 500 ngàn, đặt thẳng vấn đề với tay phục vụ và đưa tấm hình của anh nhà văn ra.

“Ah… Seraph. Anh đừng ngạc nhiên, ai tới đây chơi cũng đều chọn cho mình mộtcái nickname cả. Ở đây ai mà không biết anh ta vì anh ta đẹp trai quá, mà lại chịu chơi nữa. Anh ta không thường ghé đây lắm, thỉnh thoảng thôi, tháng khoảng 2 lần vào cuối tuần. Lần nào cũng nhảy nhót tưng bừng rồi bá cổ một thằng nào đấy ra ngoài. Nghe người ta đồn, anh ta lên giường… tuyệt lắm… hihi. Mà nè, anh cũng mê Seraph phải không?”

“Àh… ừm, thì người đẹp như vậy ai không mê. Anh ta có chuyện gì đặc biệt từng xảy ra ở đây không?”

“Đặc biệt àh… chắc là không… Àh, mà hình như có. Tôi nhớ rồi, có lần đang vui vẻ uống rượu với một người khác, bỗng dưng anh ta nói là không quen người kia, trong khi tôi nhớ là Seraph đã từng đi ra ngoài với hắn mấy lần. Rồi anh ta hỏi mọi người rằng tại sao lại ở đây, giống như cái kiểu vừa từ trên trời rớt xuống ấy, sau đó thì vù chạy đi mất. Lần ấy ai cũng bảo rằng anh ta cắn thuốc dữ quá nên điên điên… Tôi thì lại thấy anh ta như bị ma nhập, trở thành một người khác hẳn.”

Ma nhập, trở thành một người khác hẳn…

Hoàng Kha vội vàng đứng dậy và rời khỏi quán Bar. Anh đã hiểu tất cả mọi vấn đề. Là MPD… chỉ có thể là MPD. Và anh cũng đã biết ai là kẻ giết người.

Trên đường lái xe đến nơi cần đến, điện thoại Hoàng Kha đổ chuông, là anh cảnh sát trẻ gọi:

“Sếp ơi, sếp không thể tin được đâu, sếp kêu em đi điều tra thật chính xác. Tay nhà văn đó đúng là có vấn đề. Mẹ hắn ta từng làm gái, cuối cùng thì bị một mụ đàn bà nào đó đánh ghen, đâm cho mù mắt rồi chết… Kinh khủng chưa… Trước đây khi học lớp 12 trong trường, hắn ta cũng đã có lần gây chuyện, khi ấy là do ghen tuông gì đấy với một cô nữ sinh, hình như là bị cô này bỏ, hắn đã dùng dao rọc giấy làm cho cô này bị thương. Cả trường khi ấy đều bàng hoàng, vì trước giờ hắn vốn là một người rất rất ngoan. Cứ như tên này bị tâm thần vậy.”

“Đúng, là MPD. Tôi đang trên đường tới nhà hắn ta, cậu gọi thêm người tới đó cho tôi.”

Ngọc Thạch
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Tài liệu số 05
Hoàng Kha nhanh chóng chạy lên căn hộ của tay nhà văn, anh gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời… cửa không khóa ngoài. Áp sát tai vào chiếc cửa gỗ, anh nghe thấy có tiếng ai đấy rì rầm bên trong. Cảm thấy có việc bất an, Hoàng Kha đạp mạnh cửa và lao vào nhà.

Phòng khách, nhà bếp và phỏng ngủ sáng đèn nhưng không có người. Nhưng bên trong căn phòng ngủ còn lại, Hoàng Kha nghe thấy có tiếng lục đục. Anh nhanh chóng mở cửa vào căn phòng đấy.

Bên trong rất tối, thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc đèn đọc sách đặt trên bàn, kế bên có cuốn sách đang mở. Đứng cạnh chiếc bàn đọc sách, là Seraph, hay nói đúng hơn là nhà văn Jade, một tay anh ta đang kẹp cổ một cô gái, tay còn lại đang cầm con dao mổ nhỏ gọn chỉa thẳng vào cổ cô ta. Cô gái đang bị Jade giữ làm con tin trông thật thê thảm… Một bên nhãn cần của cô ta đã bị lấy ra khỏi hốc mắt, máu chảy ướt cả chiếc áo cô ta đang mặc. Nếu không nhanh tay, chắc chắn cô ta sẽ chết.


“Seraph… bỏ cô ta ra…”

“Anh biết tên tôi àh???”

“Đúng, tôi biết anh… Seraph… anh tự nhận mình là Thiên sứ sao??? Nhưng tôi thấy anh phải lấy tên là Lucifer mới đúng… Đọa Thiên Sứ thích hợp với anh hơn.”

“Im đi… mày không có quyền phán xét tao. Tao là Thiên sứ… là người đi thanh tẩy cuộc đời này khỏi những thứ cặn bã dơ bẩn như những con Đĩ này…”

Seraph nói rồi dí dao vào cổ cô gái, cô ta cất lên tiếng kêu cứu yếu ớt, tuyệt vọng.

Biết rằng mình không thể kéo dài thời gian hơn được nữa, Hoàng Kha quyết định liều một lần. Anh ta hướng mắt về một góc khác của phòng rồi lên tiếng.

“Jade… anh cũng tới đây àh??? Anh coi tên điên này đang phá hư tác phẩm của anh kìa…”

Lập tức Seraph bị câu nói của Hoàng Kha làm cho chú ý. Hắn đưa mắt nhìn vào phía góc phòng mà anh đang nhìn. Nhẹ nhàng và chuẩn xác, Hoàng Kha vung chân đạp thẳng vào cánh tay cầm dao của Seraph, con dao rơi xuống đất. Do bất ngờ, Seraph cũng hất cô gái sang một bên để chống cự. Nhưng với kinh nghiệm của một lão làng Vovina, Hoàng Kha dễ dàng khống chế hắn ta.

Bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân của cảnh sát vào nhà…



“Không thể tin được là tay nhà văn thư sinh đó lại là kẻ giết người…”

“Nếu nói đúng hơn, anh ta không giết người, mà là Seraph, kẻ tự nhận mình là Thiên sứ.”

“Sếp tin vào chuyện đó àh, sếp không nghĩ hắn ta cố tình bịa ra chuyện này để nhằm chạy tội?”

“Là MPD. Multiple Personality Disorder. Hội chứng rối loạn đa nhân cách. Đây là một dạng bệnh lý tâm thần mà biểu hiện là sự mất nhận thức về bản thân và vì thế người mắc bệnh thường đồng nhất hoá mình với người khác. Người mắc bệnh MPD phải chịu những diễn biến tâm lý hết sức phức tạp. Họ bị hai hay nhiều nhân cách thay nhau kiểm soát và chi phối, cá biệt có những người bị giằng xé cùng một lúc bởi hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau. Đây có thể là trường hợp của Jade. Cho cậu biết thêm rằng kỷ lục cao nhất trên thế giới là một người sở hữu gần 300 nhân cách khác nhau.”

“Có nghĩa là kẻ giết người là một người hoàn toàn khác, chỉ là xài chung cơ thể với anh ta?”

“Nói như cậu cũng không hẳn là sai. Do những tác động về người mẹ làm gái của mình, cũng như những thất bại trong tình cảm để lại cho cậu ta những ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý. Có thể những ảnh hưởng này là quá lớn so với sức chịu đựng của nhà văn Jade, nên anh ta cần đồng nhất hóa mình với một người khác, mạnh mẽ hơn để có thể vượt qua vấn đề đó, và Seraph xuất hiện. Theo tôi nghĩ, chính Jade cũng không biết sự tồn tại của Seraph. Sau khi nạn nhân ra về, hắn đã tìm cách để gặp cô ta và bắt cô ta vào phòng để thực hiện ý đồ hiến tế của mình.”

“Không lẽ cả việc Seraph dùng một căn phòng trong nhà mình để giết người, anh ta cũng không biết.”

“Dĩ nhiên hai nhân cách sẽ có sự tương tác qua lại với nhau, ở đây, Seraph đã dùng mối liên kết về tâm lý của hai người để tạo ra những hình ảnh giả, thông điệp giả và đánh lừa nhận thức của Jade. Khi cho lời khai, Jade chỉ nói rằng trước giờ vẫn nghĩ căn phòng ấy là nhà kho, bỏ vài thứ đồ lặt vặt, nên cũng không quan tâm lắm.”

“Thật tội nghiệp cho anh nhà văn, anh ta hiền như vậy mà lại chứa trong mình một con ác quỷ.”

“Trong tất cả chúng ta, ai cũng chứa một ác quỷ… con người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình nhiều “mầm nhân cách” khác nhau, giống như mang nhiều hạt giống. Hạt giống nào phù hợp với cơ thể, điều kiện sống và giáo dục thì sẽ phát triển trở thành nhân cách của người đó. Khi ấy, họ “bỏ quên” các nhân cách kém hoặc không phát triển khác. Tuy có quá trình “chọn lọc tự nhiên” như vậy nhưng những mầm nhân cách kia không bị mất đi hoàn toàn mà ẩn núp ở đâu đó trong tiềm thức. Dưới tác động của một tác nhân nào đó, các nhân cách còn lại kia sẽ trỗi dậy, kiểm soát và đưa người ta vào chứng MPD. Cái chết của người mẹ chính là tác nhân đưa anh ta vào chứng MPD.

Nếu cậu đọc Đời qua đôi mắt Đĩ của Jade, cậu sẽ hiểu hơn cách nhìn nhận của anh ta về cuộc đời này. Sự tiêu cực đó cũng phần nào tác động đến tâm lý của Seraph, khiến hắn ta cho rằng mình phải có trách nhiệm thanh tẩy cuộc đời. Jade gặp khá nhiều độc giả, nhưng Seraph chỉ giết những người có quan hệ tình cảm với Jade, vì trong mắt hắn, những người ấy đáng chết, lăng loàn. Và … có thể là ghen… tôi nghi ngờ rằng chính Seraph yêu Jade.”

“Sếp nói giỡn chắc…”

“Cậu thấy rồi đấy, nhân cách Seraph của Jade là gay, thế nên chuyện yêu Jade là có thể tin được. Từ sự ngưỡng mộ, Seraph đâm ra yêu Jade và muốn bảo vệ anh ta, hắn sợ rằng những người con gái Jade quen sẽ làm cho anh ta đau khổ. Một kiểu bảo vệ thần tượng thái hóa. Còn việc hắn là gay cũng giải thích vì sao hắn có tinh dịch để đưa vào người các nạn nhân, hắn lui tới quán Bar, làm tình với những người khác, và dùng bao cao su để lấy tinh dịch của những người đó. Khi bắt hắn, chúng ta cũng đã kiếm được một ống bơm kim tiêm bên trong chứa tinh dịch đấy.”

“Thật biến thái…”

“Nếu cậu còn làm trong ngành này lâu dài, tôi nghĩ cậu sẽ còn gặp nhiều thứ biến thái hơn như vậy…”


 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
“Anh vẫn khỏe chứ…”

“Vâng… vẫn khỏe.”

“Cuộc sống thế nào rồi?”

“Cũng đã quen dần, hơi tù túng và mất tự do, nhưng nói chung rồi cũng sẽ quen thôi…”

“Có một việc này, tôi nghĩ mình nên nói cho anh biết, trong chiếc hộp chúng tôi tìm thấy trong phòng của anh, có chứa 4 nhãn cầu của 2 nạn nhân… Ngoài chiếc hộp đấy, có viết 2 chữ: “Tặng mẹ…”

Thanh tra Hoàng Kha tạm biệt tôi và ra về. Tôi lại trở về phòng của mình. Căn phòng cửa sắt bít bùng…
Người ta nói rằng tôi là kẻ giết người, ban đầu tôi không tin điều đó, nhưng rồi không tin không được, vì khi tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi thấy tay mình dính đầy máu, xung quanh mình là rất nhiều cảnh sát, chưa kể bên phía điều tra đưa ra đầy đủ các chứng cứ để buộc tội tôi.

Thế nhưng tôi không bị tử hình vì những tội ác mình đã gây ra… vì một lẽ, người ta cho rằng tôi bị bệnh tâm thần. Và vì thế, thay vì ở trong trại giam, tôi lại ở trong một nơi khác mà người ta gọi là Bệnh viện tâm thần.

Tôi là một thằng điên… cần phải cách ly với xã hội này…

Tôi không còn biết mình là ai nữa… Không còn biết…

Nhưng có một thứ tôi biết. Tôi phải viết. Viết là đam mê, là nhu cầu của tôi. Và tôi nhớ là mình còn nợ nhà xuất bản một truyện dài… Dù không biết người ta có còn cần không, nhưng tôi vẫn phải viết… Vì tôi vốn là người có trách nhiệm với những việc mình làm… Thế là tôi cắm cuối viết…

“Jacob ngủ vùi trong một giấc ngủ dài… Cơn khát máu của hắn đã tạm thời ngưng lại… Nhưng rồi khi hắn tỉnh giấc, hắn biết mình sẽ phải lao ra bên ngoài để tìm kiếm máu… Vì chỉ có máu, chỉ có máu là thứ duy nhất cho hắn quyền năng để thanh tẩy cuộc đời này…”

(Kết thúc vụ án)
Ngọc Thạch
 
Top Bottom