Tình Đẹp Mùa Sầu Riêng

StoneCold

Member
Joined
Jun 23, 2011
Messages
41
Points
6
Sau-rieng.jpg


Một ngày cuối Hạ tôi bắt chuyến xe trở về Sài Gòn sau thời gian tận hưởng những ngày hè quê nội.
Xe đến bắc Cần Thơ cũng là lúc bình minh đang trở mình gọi sáng. Những tia nắng của đầu ngày thật ấm áp dể chịu soi trên dòng Hậu Giang hòa cùng những cơn gió tạo thành những con sóng nhẹ vổ vào mạn thuyền con bé nhỏ. Lờ lửng trôi những cánh lục bình với màu hoa tim tím xa xa là những cù lao với một màu cây xanh ngắt trải ngút ngàn trong tầm mắt, đang mãi mê đứng trên bờ chờ phà qua sông và ngắm nhìn cảnh thiên nhiên thơ mộng, bổng nghe có tiếng rao: "Sầu riêng đây ...ai ăn sầu riêng không..."
Khi tôi quay mặt trở lại cũng là lúc em đang đứng trước mặt tôi: "Mời anh mua hộ dùm em trái sầu riêng, sầu riêng của vườn nhà em đó, bảo đãm anh không thơm không ngon em không lấy tiền...". Bất động, tôi đã đứng bất động khá lâu trước vẽ đẹp thùy mị chất phát của cô con gái bên bờ Cửu Long.
Thế rồi có phà sang sông tôi mời em bước xuống cùng tôi lên phà em không ngần ngại bởi gì em nghĩ rằng thế nào cũng bán được cho tôi ít nhất là hai trái sầu riêng
Đôi bờ Cần Thơ - Vĩnh Long đâu có phải là gần cái hôm tôi đi xuống phà chạy rất chậm nhưng hôm nay sao lại chạy quá nhanh mới đó mà đã gần sang bờ bên kia rồi.
Đứng bên em trên mạn phà tôi chỉ liếc mắt nhìn chứ có nói được gì đâu, nhưng cuối cùng tôi cũng bìết được tên em và nơi em ở. Con gái miệt vuờn khi xưa rất là thật thà hỏi gì trả lời đó không một chút giấu diếm. Phà đã cập bờ bên kia, nhìn vào mắt em tôi thấy như có gì đó dường như là bâng khuâng âu lo tôi chợt hiểu và cũng móc túi mua hộ em một trái sầu riêng, dẩu rằng từ nhỏ tôi chưa bao giờ biết ăn sầu riêng cả ngửi cái mùi thôi cũng đủ đã nhứt đầu rùi, vậy mà lại phải mua ...mua hông biết để làm gì đây hơn thế nửa với mấy đồng xu ông bà cô chú mới vừa biếu để mua sách vở áo quần chuẩn bị cho năm học mới thế mà tôi lại to gan dám móc ra chỉ gì một trái sầu riêng.
Từ giã, tôi đứng trên bờ Vĩnh Long vẫy tay chào người con gái mới vừa quen, mới vừa biết tên nhưng hình bóng của em đã đi vào trong tâm trí của tôi dường như từ lâu lắm
Xe lăn bánh trên đường hai bên là những cánh đồng lúa bạt ngàn thẳng cánh cò bay, gió vi vu thổi man mát tôi tựa đầu trên trái sầu riêng thiêm thiếp từ từ đi vào vườn sầu riêng ....
Miền tây với những vùng đất phù xa màu mỡ, cây trái quanh năm bốn mùa đơm hoa kết trái, sông nước kênh rạch chằng chịt, cầu tre cầu khỉ ngổn ngang. Trên chiếc xuồng ba lá bềnh bồng em nhẹ khua mái chèo rẽ sống đưa tôi vào thăm vườn nhà em. Quả thật không sai vườn nhà em thứ gì cũng có tôi thích nhất là những chùm mận đỏ hồng hồng y hệt như là đôi má của cô em dzị. Cắn trái mận thế mà tôi cứ ngở là cắn .......hehehehehe
Qua cây cầu dừa nối vào vườn sầu riêng tôi giả đò sợ té còn em thì quá ư thiệt tình. Tôi nhờ em nắm tay dắt qua. Ôi bàn tay của con gái mười tám đôi mươi xinh xắn làm sao ấy, mềm mại, trắng phau, mát dịu giá như cây cầu dừa kia dài hàng trăm kilomet nhỉ....
Sầu riêng với tàng lá sum xê cây cao chọc ngang lưng trời dưới đất rải rát một dài trái sầu riêng chín rụng em cùng tôi ngồi tựa lưng vào góc sầu riêng, điêu luyện và thuần thục, thăn thoắt em bổ xong một quả sầu riêng thơm phức đến giờ tôi có muốn hong ăn cũng hong xong. Tôi ăn không phải là gì hương vị của sầu riêng mà gì hương vị của lòng em. Tôi hỏi em cớ sao không hái khi sầu riêng còn ở trên cây mà phải chờ rụng mới nhặt dzị ...
Em nghiêng đầu thẹn thùng trả lời "Dạ em làm sao mà trèo lên được vã lại sầu riêng của em chưa có ai muốn hái cả..."
"ohhh thế em có muốn anh hái sầu riêng em mổi ngày không???"
Lại là cái chất phác mộc mạc của con gái làng quê em bảo "Chỉ sợ anh không thèm hái..."
Không gian thoáng rộng, yên tỉnh của vườn sầu riêng, em như một cánh hoa nhô lên vươn cao trong rừng cỏ dại, áo bà ba bạc màu nắng, quần lảnh đen úa màu gì sương gió, làn da trắng tựa như bông bưởi, mái tóc đen huyền phủ dài tựa ngang thắt lưng gưong mặt dịu hiền thanh tú, đôi mắt long lanh dường như muốn hốt hồn ai đó, đôi môi tim tím như màu mận chín như mời gọi. Tôi một con ong bất chợt lạc giữa vùng cỏ dại và bắt gặp một cánh hoa đang đầy mật ngọt. Cơ hội, đôi tay thừa thải của tôi tìm lấy tay em, trong tiếng hót của ngàn lủ chim trên cành tôi nhẹ kéo em ngã vào lòng, tóc em bay bay làm tim tôi đau nhối, dường như cả em và tôi đều nghe nhịp đập con tim của đối phương một lúc càng tăng nhanh, mặt đối mặt nhìn nhau trong bối rối, hai đôi mắt như bị mây mù giăng từ từ kéo sụp xuống, khi đôi môi sắp tìm đến với nhau, bổng có tiếng của anh lơ xe
"Bà con cô bác chuẩn bị hành lý xuống xe để qua phà Mỹ Thuận" Tỉnh rồi tôi đã tỉnh, tỉnh trong cơn đau của chiếc gai sầu riêng đâm vào tâm trí.
Giá như mà như bây giờ có cây cầu Mỹ Thuận bắt ngang sông, giá như xe chạy thẳng một mạch về đến Sài Gòn ....

Trái sầu em bán riêng anh
Duyên sầu riêng đó làm anh nhớ hoài
Bao năm xứ lạ lạc loài
Sầu riêng đông lạnh tình hoài giá băng


ĐáLạnh


http://mailuonthattinh.multiply.com/journal/item/45/45
 

StoneCold

Member
Joined
Jun 23, 2011
Messages
41
Points
6
139608-VN_TTD_110511_XeBanhMi.400.jpg



Banh Mi "Thit Nguoi"

Lóc cóc, leng keng quay đều quay đều những dòng xe đạp đưa tôi vượt qua chặng đường đá sỏi và đất đỏ để đến nơi đô thành.
Trời cuối xuân vào hạ trút xuống những tia nắng cuối ngày có thể nói là làm rát bỏng da thịt. Mồ hôi đổ nhưng miệng thì vẫn âm ỉ những đoạn tình ca bất tận để quên đi cái mệt nhọc và thời gian. Khi con đường mổi lúc một rút ngắn và sắp chạm cửa ngỏ thành đô bổng chợt từ đâu đó mây đen từng cụm rủ nhau về, người người hối hả thu xếp hàng hóa ven lề để tránh cơn mưa. Thế rồi mưa cũng nhỏ giọt, cũng như bao người khác gì không biết trời mưa nắng khi nào cho nên đâu mang theo mảnh cao su để choàng. Mưa mổi lúc một nặng hạt phải tìm chổ trú thân thôi. À phía trước kia dưới mái hiên nhà nơi có xe bánh mì dang hai đôi cánh, thầm nghĩ đó là nơi lý tưởng rồi ghé xe vào trú thôi.
Kétttttttttt, dựng xe bên hông, bước vào , dường như đâu có ướt mưa mà sao lạnh rung thế này, thì ra .....

Chiều hạ vàng, mưa Sài Gòn bất chợt
Bên xe bánh mì dừng chân đục nhờ
Một góc hẹp, hai mình đứng sát lại
Vô tình tóc em buông xõa vướng vai

Anh run run trìu mếm ngắm tóc dài
Miệng khe khẻ "bé ơi, coi chừng lạnh"
Em thẹn thùng nào dám nhìn bên cạnh
Tay rụt rè giử cho tóc đừng bay

Trời gợn buồn, gió nhẹ lá tung bay
Chiều hạ ấy, bên thềm mưa rơi rụng
Vòng tay đan ngắm nhìn trời làm nũng
Hương tình khơi vùng khờ dại bình yên


Rồi cũng tạnh cơn mưa ấy, ra đi với tâm hồn khác lạ, hình ảnh ổ bánh mì chắn ngang con tim, đôi lần đi rồi về dù không mưa cũng ghé qua nơi ấy, tiếng yêu thương không thể mở lời và mối tình lạnh câm như đĩa "Thịt Nguội". Để rồi những chiều trống vắng nơi xứ người không mưa nhưng tuyết trắng đầy, chợt nhận ra.....

Mưa Sài Gòn chẳng rơi trên xứ lạ
Lát bánh mì bên đĩa trứng ốp-la
Cố gặng nuốt cho qua tháng ngày buồn
Cho vơi bớt nổi thương nhớ người ta

Tóc dài ơi em còn bán bánh mì
Hay là em đã cất bước vu qui
Tiếc ngày ấy lời yêu anh không ngỏ
Để bây giờ nghe lệ đắng rèm mi

Trời đang đông phất phơ tuyết trắng đầy
Đêm trở giấc nghe trái tình vụn vở
Sài Gòn xưa một chiều mưa đáng nhớ
Kỷ niệm nào khuấy động vùng bình yên


Chuông đồng hồ tuôn đổ, sáng rồi ư thôi chuẩn bị đi làm ....

ĐáLạnh


http://mailuonthattinh.multiply.com/journal/item/20/Banh_Mi_Thit_Nguoi
 

StoneCold

Member
Joined
Jun 23, 2011
Messages
41
Points
6
Bánh Mì Xưa Vẫn Chờ !!!

3702180085_260209c722_z.jpg


Thế rồi mùa Hè qua đi mùa Đông lại đến, Sài Gòn không còn những cơn mưa chiều cuối hạ và cũng chẳng còn ai ghé lại trú mưa bên xe bánh mì nửa. Xe đạp bây giờ nhường đường lại cho xe hơi mất rồi cho nên dù có mưa cũng chẳng ma nào trú. Em quyết đinh dẹp xe bánh mì và mở rộng địa bàn ra đến lòng lề đường chỉ mong seo anh có lạc qua nơi này thì nhìn thấy em rỏ hơn. Ngày ngày mong ngóng đêm đêm chờ trông da màu xạm nắng mắt đã quầng thâm nón lá bung vành thế mà người xưa không một lần ghé lại

Kỷ niệm xưa giờ như khói như mây
Những chiều mưa lất phất lá bay đầy
Không có anh tóc dài em rối loạn
Cần tay anh giử cho tóc đừng bay

Dòng thời gian như chong chóng đua quay
Em lảo hóa thân xác thêm hao gầy
Đĩa thịt nguội móc meo mùi khó chịu
Ổ bánh mì cũng cứng như khúc cây

Tình đôi ta thế rồi cũng nhạt phai
Anh biền biệt chốn nào mà không thấy
Sài Gòn dzui nhưng em buồn vời vợi
Mong một lần anh ghé lại nơi đây


Wowwww nghe đứt ruột không nè, đã bao năm rồi thế mà vẫn chờ vẫn mong vẫn ngóng vẫn đợi. Thôi thì dù sao cũng đã trót chờ rồi xin em gắng chờ thêm dài mươi năm nửa. Trái đất tròn mà chúng mình thế nào rùi cũng sẽ gặp. Bánh mì đó em nhớ để dành cho anh nhé. Anh xin em né lên lề đường một chút nhở đâu mấy anh tài xế say men tình như anh ngày đó không làm chủ được tốc độ rồi cán nát ổ bánh mì của anh đó

Lở rồi em thôi thì gắng đợi chờ
Dài mươi năm nửa mình trọn ước mơ
Chúng mình sẽ sống lại thời thơ ấu
Đôi tim hoà nhịp thỏa bao mong chờ

Kỷ niệm xưa thật ra anh không ngờ
Mưa có tí mà mình nên duyên nợ
Em thương anh xưa sao không chịu nói
Âm thầm chi cho phung phí tuổi thơ

Đến hôm nay tay run mắt lờ mờ
Em lại đòi sống lại chuổi mộng mơ
Thôi chiều em cô bánh mì bé bổng
Anh sẽ đến cho tình mình nên thơ ....


ò ó o o o o ... con gà trống đáng ghét thiệt gáy làm chi cho ta thức giấc dzi ha hết giờ làm rồi mau về đi thôi ....

Đá Lạnh


http://mailuonthattinh.multiply.com/journal/item/25/25
 

StoneCold

Member
Joined
Jun 23, 2011
Messages
41
Points
6
Dòng Suy ...Cãm ....

Chúng ta sinh ra trong cuộc đời đều là những con rối nhãy múa không ngừng để điểm tô cho đời thêm vạn vẽ. Vũ trụ vẫn quay đều thời gian không biết mệt chỉ có con người còn xoay trong vòng tục lụy muộn phiền, cố làm cách nào vẫn không bao giờ tìm ra lối thoát. Bi kịch sân khấu của cuộc đời cũng diễn biến qua từng màn rất là rỏ rệt cứ lấy mốc thời gian là 10 để giàn dựng một màn diễn thì sẽ thấy rõ. Mổi người chúng ta ai cũng là nhân vật chính, thế giới bên ngoài là đạo diễn. Một vở kịch mà có đến hàng tỉ đạo diễn thì làm sau có thể tránh khỏi những éo le rắt rối và lắm nhiều chuyện không hay khác nửa.
Bước vào ngưởng cửa cuộc đời, đi qua từng giai đoạn, chứng kiến tận mắt từng màn diễn mới thấy đời con người không thật sự đơn giản, ai cũng mong muốn mình được trở lại như thuở ban đầu, hồn nhiên như đứa trẽ lên ba. Nhưng có lẽ chưa ai nhận ra được ở bất cứ lứa tuổi nào hay giai đoạn nào con người cũng biết khóc và cười. Tại sao phải khóc và gì sao phải cười điều này thì tùy vào xúc cãm của mổi người.
Thường thì con người cho rằng khỏang thời gian đẹp nhất của đời mình là vào độ trăng tròn thời mộng mơ chập chửng biết yêu, đúng có thể đúng với ai đó nhưng khong hẳn là sẽ đúng cho tất cả. Thiết nghĩ rằng khi chúng ta còn hiện diện trên trần thế thì mổi ngày mổi giây phút qua đi là mổi khoảng thời gian đẹp của đời mình bất kể là mình trẻ hay già. Dòng đời cứ xoay quanh và con người cứ mãi chìm trong ảo mộng ...

Be Continue ....

Đá Lạnh
 

Rồng Nhí

Active member
Joined
Nov 12, 2011
Messages
548
Points
43
vì sao này nè anh ...hong phải gì sao .....:hehe: ...hay ....:clap: for you ....
 

StoneCold

Member
Joined
Jun 23, 2011
Messages
41
Points
6
..........Ảo mộng có phải là ảo tưởng và mộng mơ hay không?
Nếu đúng thật như thế thì những gì thuộc về ảo sẽ không bao giờ tồn tại thế giới thực
Và có bao nhiêu giấc mơ đã trở thành hiện thực rồi em nhỉ?
Thôi thì chúng ta ...anh và em cùng tất cả mọi người hãy quay lại với chính mình, hãy để cho sự sống của loài người trên cỏi đời này còn có chút ý nghĩa.
Đã là con người thì không có bất kỳ một ai toàn diện 100% cả, có những sai lầm mà người khác có thể chấp nhận được và cũng có không ít những lầm lổi vượt xa sự thông cãm của người khác
Không bao giờ là muộn màng cả em à, bất kỳ ai cũng thế, cũng luôn vang rộng vòng tay đón người quay về.
Và anh cũng đang mong chờ em lánh xa thế giới ảo mộng trở lại mặt đất để cùng anh tận hưởng thiên đường nhân gian.
Rồi em sẽ hỏi thiên đường ...là gì thế anh ?
 
Top Bottom