Sài Gòn 4 mùa

minhtamcnn

Active member
Joined
Sep 29, 2011
Messages
560
Points
28
Đã có người từng miêu tả cũng như cảm nhận của ta về thời tiết Sài Gòn như thế này. Buổi sáng sớm, những tia nắng nhạt tràn đầy ấm áp như mùa xuân. Buổi trưa, mặt trời lên đến đỉnh thì oi bức như mùa hạ. Buổi chiều man mát, gió thoảng cảm thấy khoang khoái như mùa thu. Buổi tối, lúc về khuya, cơn gió lành lạnh cảm giác như mùa đông.
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày, ta trải qua nhiều biến cố với vô vàn cảm nhận lẫn cảm giác trầm ngâm, suy tư, âu lo, buồn vui...
Và cũng lâu lắm rồi , ta lại có cảm giác xôn xao vì những tia nắng mới chói chang dù không gay gắt và hương vị thì không bao giờ thay đổi dù cho dòng đời luôn biến chuyển thay đổi từng giây phút nhưng khoảnh khắc nắng vàng rạng rỡ thì không bao giờ thay đổi và vẫn luôn là vậy. Vẫn giữ nhịp sống rộn rã, xô bồ, bon chen, hối hả giữa lòng Sài Gòn tất bật với bộn bề toan lo mưu sinh. Từ bà bán hàng rong đến em bé bán vé số, từ chị bán hàng rau đến cô bán hàng thịt, từ anh công nhân với bộ quần áo lấm lem đến anh tri thức công chức... Nhìn những dòng xe qua lại, tỏa về muôn hướng cho các hoạt động thường nhật . Và lúc này, ta thầm tự hỏi :"Liệu có thể hai thế giới hòa vào một hay không ?". Vì mỗi người sống trên đời là một thế giới vô cùng thú vị mà ta có thể dùng cả cuộc đời ta khám phá mà cũng chắc là sẽ khám phá được hết và nếu may mắn được cùng nắm tay qua hết thăng trầm của kiếp người.
Còn buổi trưa, tuy nóng bức, nắng như muốn cháy da, những giọt mồ hôi tuôn lã chã và làm cho con người thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu đến dường như muốn một cơn mưa thật to để xua đi cái nóng ấy. Nhưng chúng ta và cũng như ta thầm cảm ơn đấng Tạo Hóa đã ban phúc, được sống, được cảm nhận cái nóng như thiêu đốt. Lúc này, ta lại nhớ về những tháng ngày hoang dại trong khung trời mộng mơ, không lo lắng, không vướng bận cũng như không vương những gì đau thương chỉ biết "Ăn , Ngủ , Học , Chơi" . Và khi, mùa hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường, đượm tiếng ve gọi hè cũng là lúc chúng bạn tạm chia tay khi còn học trong các cấp và mỗi người mỗi hướng đi giữa dòng đời bất tận này. Không chắc, có thể có duyên gặp lại nhau dù Sài Gòn cũng không quá lớn, dù cho có những phương tiện truyền thông hiện đại.
Khi chiều tà, được ngắm hoàng hôn, được nhìn những đàn chim tìm về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả cũng như bao số phận con người nổi trôi vẫn lao động miệt mài mưu sinh và cống hiến cho xã hội, từ những con người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn hay những kiếp người tha hương cầu thực... Với tất cả họ, với những hy sinh thầm lặng để cho tương lai con em của họ được ấm êm được hạnh phúc như họ hy vọng cũng như sự cố gắng. Hòa vào khung cảnh ấy, một chút gió chiều tuy chưa làm dịu hẳn cái nóng ban trưa nhưng cũng làm cho lòng người cảm thấy dễ chịu .Tuy vậy, cũng còn nhiều cảnh đời cơ cực vất vã với từng miếng ăn trong cuộc sống, họ vẫn chưa thể về nhà hoặc cũng chẳng có nơi để về, rày đây mai đó,cũng ó những người lao động thêm giờ, kiếm thêm một chút để cuộc sống của họ cũng như gia đình được thoải mái hơn trong cuộc sống bộn bề lo toan. Còn những người tạm gọi là may mắn được trở về nhà. Nơi mà họ luôn có những người luôn cầu mong họ trở về trong bình an. Còn gì thoải mái khi được sa vào vòng tay của "Mẹ Nước", tẩy trần hết những muộn phiền, áp lực cùng bụi đường ngoài cuộc sống và quay quần bên măm cơm đầy áp tiếng cười giòn tan của xắp nhỏ cũng như sự hiền hoà mà người bạn đời dành cho họ. Và đó, được gọi bằng những tiếng yêu thương vì là gia đình bé nhỏ hạnh phúc. Chưa dừng lại ở đó, cũng còn những mảnh đời nhiều truân chiêng khác là vì họ lại bắt đầu công việc khi mà người khác ở nhà nghỉ ngơi bên gia đình, từ những người phục vụ đến những người thâu ngân, từ những người làm bếp đến những bác lái xe chuẩn bị vào bến và kết thúc một ngày làm việc của mình.
Khi trời về đêm, đến giữa khuya, có lẽ thật sự lạnh với những ai còn cô đơn còn lạc lõng còn mãi tìm kiếm điều gì xa xôi, những trăn trở của cuộc sống hay đơn thuần một phận người lênh đênh. Nhưng sẽ lại mát mẽ có thể làm dịu bớt "cái nóng" tình yêu với những ai đã có đôi hay những đôi vợ chồng mới cưới lượn xe trên phố cùng nhau và sẽ ấm áp ngập tràn hạnh phúc với những người lớn tuổi vẫn bạc mái đầu cùng nhau.Cũng có thể làm khoang khoái tình thần của những ai thích viết lách về cảm nhận cuộc sống hằng ngày. Còn với những người được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa,họ có thể tìm vui trong những nơi sang trọng cùng với những tiếng nhạc ồn ào thì cái se lạnh ấy chẳng là gì đối với họ. Cuộc sống luôn là những lựa chọn, không ai đúng cũng chẳng ai sai mà chỉ là mỗi người mỗi cách sống.

Hoa Lam Dung ( Diệp Lai Tiểu Tử )
P/s : Đây là cảm nhận của ta về những gì ở nơi mà ta may mắn được sinh ra và lớn lên. Với biết bao kỷ niệm mà qua suốt thời gian trưởng thành của cuộc đời ta. Ta xin chân thành cảm ơn về tất cả. Ta thành tâm xin lỗi về một thời mà ta mang tâm lý là đứa con hoang của Sài Gòn, nơi mà dung dưỡng ta gần ba mươi năm nay. Ta yêu Sài Gòn và những người thân xung quanh ta hằng ngày.
 
Top Bottom