Chuyện hàng xóm

5saigon

Member
Joined
Feb 23, 2011
Messages
385
Points
18
_Thường khi ngôi nhà của ai đó bị ném đá, người đó sẽ nghĩ ngay đến việc, ai đã làm điều đó. Và lối suy nghĩ hết sức thông thường là tập trung vào nhà của những ai mà mình đã từng ném đá họ. Khi chưa có một bằng chứng gì có thể kết luận sự việc thì người đó bỗng hóa thân thành một chị bán cá ở chợ. Chị ta nhảy đông đổng và dùng lời lẽ mà tôi cũng chẳng dám viết ra nguyên văn để làm bẩn mắt bà con. Nhưng với cách hành văn khi hóa thân, người đọc phát hiện ra chị ta chưa chắc đã là một phụ nữ.

_Cứ mỗi lần lũ trẻ con hàng xóm sang chơi, thấy nhà bày biện và trang hoàng những vật ưa nhìn, bắt mắt. Đôi khi, chúng không thể cưỡng lại sự ham muốn mà cố gắng cầm nhầm về nhà của mình một thứ gì đó. Chủ nhân ngôi nhà không phát hiện ra thì thôi. Mà mỗi lần phát hiện là lại một lần bị đá choang vào ô cửa kính. Vậy chị bán cá và lũ trẻ con có liên quan gì với nhau?

_Lúc chửi thì chị hùng hùng, hổ hổ. Đến khi biết bên nhà ấy có chức có quyền, có bàn tay to, bàn tay dài có thể thò ra chộp ở bất kỳ tỉnh thành nào thì chị ta bắt đầu hãi. Mà nói theo ngôn ngữ mạng mà bọn trè hay dùng thì chị đúng là : Vãi cả Luyện. Chị vội vội vàng vàng đỗ lỗi cho thằng cha căng chú kiết nào đó. Chi đon đả bảo:

_Tiên sư cha nhà nó! Em bảo mà chúng nó chẳng nghe. Chúng nó cứ oang oang to còi làm em bực mắng cho một trận là cụp đuôi cáo, đứt đuôi con thằn lằn. Bởi thế mà nhà chị mới có cái đuôi con thằn lằn làm bằng chứng. Nói thật là không phải em. Thôi dù gì cũng là tình hàng xóm, chị cho em xin lại cái đuôi con thằn lằn. Chứ chị cứ treo nó lên thì em cũng xấu hổ chẳng biết úp mặt vào đâu!

_Em thì ngưỡng mộ các chị đã lâu. Nên em cố gọi điện sang làm lành với các chị, các chị đừng nghe lời bọn xấu mà dứt tình đoạn tuyệt với em. ( Nói thầm : Bố mày đây đường đường là một đấng ‘’hảo háng’’ mà phải dùng lại chiêu của Việt Vương Câu Tiễn 1 thì đã là hạ mình lắm rồi. Nhưng dù nhục như con cá nục thì cũng có ngày lấy đầu Ngô Phù Sai về làm bầu đựng rượu mà nhâm nhi cái nỗi sung sướng của thành bại.)

1 /Việt vương Câu Tiễn dùng kế nếm phân Ngô Phù Sai để được tha về nước. Sau đó, đã đánh tan quân Ngô. Tuy nhiên, là người nhỏ nhen nên đã giết hết những tướng tài từng phò trợ mình. Chỉ một người thoát khỏi hàm răng chó sói mà phiêu bạt giang hồ.

5SG.
 

Lê Trung

Member
Joined
Sep 17, 2011
Messages
728
Points
18
Cổ nhân đã nói: dụng nhân như dụng mộc
Một tấm gỗ quý, nhưng chẳng may vì một lý do bất cẩn nào đó mà nó bị dính một tì vết. Thế là thay vì nằm chễm chệ đâu đó trên ngất ngưỡng của một tác phẩm thì người ta buộc lòng phải đưa nó xuống, rời xa khỏi nơi mà lẽ ra nó đã nằm. Cũng không hẳn là bỏ nó đi, nhưng để dùng nó, sau này người ta sẽ phải bỏ nhiều thời gian để suy nghĩ hơn – xem nó phù hợp ở đâu, chổ nào và làm được cái gì - tất nhiên, nếu được dụng thì nó sẽ không còn là dáng vẽ đường bệ nguyên thủy mà lẽ ra nó đã được chế tác, bởi vì người ta phải cắt, gọt lại để loại bỏ hẳn những tì vết mà nó đã lỡ “ trót” mang, và nếu chẳng may; những tì vết này quá sâu, ăn quá sâu…thì nó chỉ còn có đường….bị vứt đi mà thôi!
Người cũng vậy. Chỉ có khác đi một chút, là sẽ có những hành xử tế nhị hơn, mềm mỏng hơn và …..cảnh giác hơn. Không thể bạ đâu cũng gọt, tiện đâu cũng vứt như đối với gỗ được!
 

ChÂu DũNg

* kEeP sIlEnce *
Staff member
Joined
Apr 14, 2011
Messages
2,750
Points
113
Bài này hay thật....vậy mà trước giờ mềnh hôk bếk.
 
Top Bottom