Góc phiếm..

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Bữa bay ở Dubai về Doha, ko gặp ng VN, sân bay và chuyến bay yên ắng tới buồn tẻ.

Từ Doha bay về HCM, chuyến bay của mình rất nhiều Việt Kiều Pháp. Ở khu vực chờ lên máy bay... như cái chợ... toàn nghe tiếng Việt... đa số họ đã sống trên chục năm ở Pháp. Nghe họ làm quen trò chuyện với nhau (ko phải tui nhiều chuyện mà do họ nói lớn wá), hầu hết con họ gần chục tuổi (đi chung) không biết tiếng Việt. Lúc đứng dậy chuẩn bị lên máy bay, 2 bà mẹ tầm U40, trông khá tươm tất, thản nhiên ném 2 chai nước uống dở xuống ghế...

Ng Việt đã sống nhiều năm ở các nước phát triển, mà cũng không khác là mấy nhỉ... ý thức kém và có lẽ cả việc không thích tiếp thu nếp sống văn minh là một cái gì đó đã ăn sâu vào đại đa số dân tộc mình... có thể thay đổi nổi ko? Tỷ lệ người cư xử lịch sự, có ý thức, hãy còn quá ít...

Suốt chuyến bay 8 tiếng đồng hồ tui ko thể ngủ... "đồng hương" cứ "rôm rả" ko ngừng nghỉ sau lưng... mà có cái nào ra "câu chuyện" đâu, toàn nội dung ba láp ba xàm gì đâu ko, ví dụ một vài câu trong số đó như vầy:

-" Ê tao thấy cầu tiêu rồi, chỗ cái màn dưới kia kìa, nãy đi vô tao thấy rồi.
- Sao mấy thằng phi công ko bay thấp thấp thôi, bay chi cao quá ớn thấy mẹ.
- Máy bay này bự nè, không nhỏ như hồi trước đi.
- Tụi nó toàn nói tiếng anh nghe có hiểu mẹ gì đâu..."

"Nội dung" vòng vòng lặt vặt vậy thôi đó, mà nói cười ra rả suốt 8 tiếng...

Bay trong nước còn đỡ nha, cũng bình thường. Bay quốc tế mà chuyến nào nhiều ng VN là y chang... wải chè đậu... Có vẻ mọi người "hưng phấn" và thoải mái hơn khi xung quanh "ko chỉ có ng VN" như "môi trường trong nước" thì phải...
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đọc "Đi ở nhớ về" của Ngô Kinh Luân, nhớ ấu thơ, nhớ cái nghèo thân thương quá đỗi. Thưở hàn vi nhất, cũng là khoảng thời gian đẹp nhất đời mình, ký ức của 10 năm tuổi thơ chính là sức mạnh dìu mình đứng lên sau vấp ngã, chông gai, để mình vững bước về phía trước cho hết quãng đời còn lại.

Khi mình chỉ là đứa trẻ, một đứa trẻ rất nghèo, không có gì, chỉ có đầy ắp những giấc mơ, nhưng sao vui lạ, hạnh phúc lạ, yêu đời đến lạ...

Giờ... cũng chưa gọi là đầy đủ, nhưng có thể làm mọi điều mình thích, có khả năng mua mọi thứ mình cần, đạt được thứ mình muốn... lại cảm giác dường như mình thật ra không cần gì cả, không muốn gì cả... chỉ tồn tại thứ gọi là "mục tiêu"...

... không còn giấc mơ nào...

... chợt nhận ra mình hiện tại... thiếu thứ gì đó xa xỉ lắm...
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Đang ăn, ẻm nhìn mình tình tự: "Hồi xưa em tham gia cuộc thi năm nào ấy nhỉ?".

Mình chưa hiểu: "Thi ĐH ạ?".

Ẻm cười ngọt: "Ko"

- Thi gì anh?
- Chứ em là Miss VN năm nào?

Lúc này mình ngớ ra, bật cười lớn: "Crazy guy".

Ẻm vờ xụ mặt giận dỗi:
- Em nói em tin anh mà cứ anh nói em đẹp là em luôn không tin, em chẳng tin anh gì cả.

Mình chớp chớp mắt trêu:
- Khi đi với mình anh thì em tin mà. (Nói xong vẫn buồn cười)

Ẻm bật cười, xong lại dí dỏm: "My miss VN, cảm ơn số phận đã để anh gặp my miss VN giữa hơn 8 tỉ người trên TG và hơn 5000 dặm... "

Mình cười toe ăn kem. Ẻm hỏi:
- Kem ngon ko?
- ngon lắm.

Ẻm nheo mắt: "Anh đã bảo phục vụ phải lấy kem thật ngon nhé, vì miss VN ăn đấy".

Haha... Cười suýt văng cả kem. Vua nịnh vợ, ngày nào cũng cười mỏi miệng với ẻm.
....

Phụ nữ... Có thể bạn chỉ là một cô gái bình thường. Chỉ cần trong mắt ck bạn, bạn là một hoa hậu. Anh ấy cư xử với bạn như một quí cô, yêu thương bạn hết lòng, ngưỡng mộ chiều chuộng bạn, chia sẻ mọi thứ với bạn, nâng niu bạn như kim cương, làm tất cả vì bạn... bạn sẽ thấy mình hạnh phúc như một nữ hoàng... hehe...
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Kiếp này, tôi nợ nhiều "người dưng"... những con người xa lạ, gặp nhau bởi chữ duyên, xa nhau vì không phận, ngắn ngủi - lại dành cho tôi thương yêu chân thành... có lẽ đến cuối đời... chẳng rõ là ai nợ ai... vì ai cũng day dứt... vì ai cũng đau...

Tôi luôn nghĩ về anh... mỗi ngày... có lẽ anh là người tôi thấy mình nợ nhiều nhất... vì cách anh cư xử với tôi... làm tôi quá đau lòng... đau vì thương anh...

Trong mắt tôi, anh là người đàn ông hoàn hảo. Từ ngoại hình, tính cách, tài năng, đến thành công. Một người điều kiện như mơ, nhưng lại nghiêm túc - chung thủy trong tình cảm. Quả thật, gặp anh, là phước phần của tôi.

Chúng tôi đã bàn đến đám cưới, đến mọi thứ tương lai...

Rồi anh đột ngột dùng công việc bận rộn khiến tôi từ bỏ anh... vì anh biết, cái tôi cần nhất ở một người đàn ông giỏi, là thời gian...

Tôi tuyên bố chấm dứt...

Sau đó, tôi gặp người đàn ông "bản sao" của tôi... tôi nhận ra một nửa cần tìm, ko phải là sự khác biệt như tôi vẫn nghĩ; một nửa của mình - là bản sao của mình, giống nhau từ suy nghĩ đến hành động, sở thích... đó mới là điều tuyệt vời nhất...

Tôi dần bỏ qua anh...

Cho đến khi anh nhớ tôi ko chịu nổi... anh cho tôi biết lý do anh cố tình để tôi rời xa anh, vì anh mắc phải chứng bệnh ko thể chữa khỏi, ko biết đột tử lúc nào... anh ko muốn khi tôi cần một vòng tay... anh ko thể cạnh tôi...

Hôm nọ... anh lẳng lặng qua VN... chỉ 1 ngày...

Anh muốn tìm tôi... nhưng lại thôi...

Sg rộng lớn thế...

Buổi tối anh chỉ định ra ngoài xíu...

Tôi và ck tôi cũng chỉ ra ngoài xíu...

Anh gặp tôi... đang vui vẻ bên người khác... trong cái áo anh tặng tôi... hôm đó là lần đầu tiên tôi mặc nó...

Ông trời thật biết trêu người...

Anh bảo anh ngồi cạnh tôi... rất gần... ngắm tôi 30p... tôi vẫn ko nhìn thấy anh... anh tin vì anh thực sự ko có duyên phận với tôi... rồi anh đi...

Trước giờ lên máy bay... ko dằn được... anh nhắn rằng anh thật sự hạnh phúc khi lần nữa nhìn thấy tôi cười... thấy ng đàn ông cạnh tôi bây giờ là ng tử tế... anh cảm thấy yên tâm... anh đã sợ gặp lại tôi dù anh muốn... và anh cảm ơn ông trời đã làm điều đó... sau một đêm đau lòng, tiếc nuối vì thật sự mất tôi... anh thấy bình an hơn... thấy hạnh phúc khi nghĩ đến nụ cười không phiền muộn của tôi... anh tin mình đã làm đúng... anh đã luôn lo lắng không yên...

Tôi yêu cầu anh, mỗi tuần ít nhất nhắn cho tôi vài chữ... để tôi biết rằng anh vẫn khỏe... chỉ thế thôi...

Anh luôn không quên những gì tôi nói...

Tôi vui không...

Anh vui không...

Tôi cũng không biết nữa...

Tôi chỉ biết mình nợ anh...
......
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Lâu ko đi chợ (nhỏ em đi chợ nấu ăn ko à :v). Sáng đi chợ mắc cười.

Mua ngó sen. Chị ngó sen có 3 thau, 1 thau chẻ sẵn ngâm nước, 1 thau ngó rất già, 1 thau búp non. Mình chỉ thau búp non nói lấy em 1/2 kg. Chỉ hỏi:

- Em mua làm gỏi hay xào? Làm gỏi phải lấy loại chị chẻ sẵn ngâm mới ngon.
- Dạ xào chị.

Chị ấy chỉ vào thau ngó già khú:
- Xào phải lấy loại này nha.

Mình buồn cười trong bụng rồi, vẫn vui vẻ chỉ thau búp non:
- Em thích loại này.
- Loại này xào ko ngon đâu.

Mình vẫn cười tươi hiền lành.
- Kệ ko sao chị.
- Um.m... do em thích thôi chứ loại này xào ko ngon à.

Haizz... thưở em lội đìa nhổ ngó sen có khi chế còn chưa biết ăn sen đó chế à.

Bởi zị, cái gì ko biết, ko nên tin người xa lạ, cứ tin bản thân mình, sai thì rút kinh nghiệm, chẳng sao cả.

Trong cuộc sống và kinh doanh cũng vậy. Nhiều người thân nói mình rất "độc tài". Kệ, tin mình, sai mình chịu, chả trách ai, ko có gì tức. kkk...
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Tối, ẻm dt, mình giả vờ: "sắp valentine rùi"
- Ồ, vậy à, ngày mấy vậy em?
- Anh ko biết ngày Valentine hả?
- Anh ko nhớ nổi mấy ngày như vậy.
- Hồi xưa anh có tặng quà cho bạn gái cũ ko?
- Um.m... nếu ngày gì đó ở văn phòng mọi người đều nói về nó, thì biết, chiều đi làm về mua bó hoa hay hộp chocolate. Ko biết thì thôi. Xưa giờ anh chỉ mới tập mua quà cho em.
- Không tặng quà sinh nhật cho gia đình anh sao?
- Không. Em biết lịch làm việc của anh rồi, thời gian đâu nghĩ đến mấy thứ đó. Khi cần chúc mừng sinh nhật người thân anh sẽ... gửi email. Khi nào rảnh sẽ gặp ăn uống sau.

ac.c... :v

- Vậy sao mua quà cho em chi.
- Anh muốn trở thành perfect man dành cho em. Có thể giờ anh vẫn chưa perfect. Nhưng anh đang làm mọi thứ để đạt được điều đó, để em vui.

Ẻm đang họp cổ đông zới mấy lão U60 ở Spain... mấy ông này chắc ko biết valentine là gì nữa rầu...
Xong... ngày Valentine của êm...
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Ẻm kể, hôm trước khách hàng lâu năm mời ẻm đi ăn trưa ở nhà hàng Hoa, anh giám đốc cty đó đã thành bạn luôn rồi, ảnh nói ở đó có món Hoa và món Việt do nghe ẻm kể mình là người Việt. Vừa vào cửa, ẻm quá ngạc nhiên vô tình nói lớn: "wow, my Sheiran is swimming here".

- what?
- Haha... baby, trong nhà hàng có 1 hồ cá rất lớn, có "cá anh" và "cá em" bơi cạnh nhau, thật ngạc nhiên. Lúc trước anh mất rất nhiều thời gian chọn "đại diện cá" cho anh và em từ internet, phải tìm được cảm xúc chính xác mà, chứ anh chưa có dịp thấy 2 loại cá đó ngoài đời. Không ngờ tình cờ có thể gặp. Suốt thời gian ăn trưa anh ngắm chúng, chúng luôn bơi cạnh nhau, thật tuyệt, sao chúng ta luôn có nhiều điều trùng hợp ngoài sức tưởng tượng của anh như thế nhỉ.

Mình phì cười, sao đàn ông U40, lại là dân kinh doanh toàn sắt thép các loại có thể đáng yêu như một anh chàng 17 vô tư, ngây thơ,... như thế nhỉ...

Ẻm tiếp tục hào hứng: "Anh đã cảm ơn anh bạn đó, thật tuyệt. Sau này chúng ta sẽ thường đến đây. Thời gian này, những lúc nhớ em anh sẽ đến đây, ăn món Việt và ngắm my lovely sheiran is swimming..."
....

Người đàn ông ngọt ngào, xa ngàn dặm vẫn rất ngọt ngào...
Người đàn ông vô vị, sát cạnh nhau cũng chỉ vô vị...

12417929_1118720354805835_8623401302258225033_n.jpg
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Hum bữa đi ăn với anh Tổng, phó Tổng và 4 manager của 1 cty to. Qua tăng 2, anh Tổng muốn cụng 100% zới mình và quay sang ẻm "ur wife is very beautiful". Mềnh nghĩ đó là lời khen xã giao, dĩ nhiên cười cảm ơn cho zui. Ẻm thì toe toét hẳn đáp ngay "yes, she is miss VN". Nguyên bàn ồ lên "really?"...

Trờ quơ tuôi đứng hình luôn... Xua tay lia lịa "P rất hay đùa như thế, đừng để ý, nhìn tuôi đi, tuôi mà miss VN thiệt thì còn gì danh tiếng sắc đẹp nước tuôi nữa". Cả bàn phì cười, anh phó bảo "P luôn hài hước và dễ thương, chúng tui thật sự rất thích anh ấy".

Về phòng, mình chưa "rầy" ẻm đã lên tiếng trước: "baby lần sau em ko cần đính chính, em là miss VN, anh cũng nói hết với bạn bè anh như thế".

Quỷ thần oy, tuôi tròn mắt "really?", ẻm gật quả quyết "yes!"...

Có ai cuồng zợ ko cần lý lẽ như ck tuôi hông chờy... mà phải tuôi cỡ "Thuý Diễm" hay gì tui cũng hông nói... :v

Mềnh xuống giọng dzụ dzỗ: "em biết anh thương em, nhưng với người ngoài anh đừng nói thế em ngại lắm, thực tế là em rất bình thường nên người ta sẽ cười em, không đùa đâu".

Ẻm nghiêm túc: "anh thì ngại ai chứ, ko gì phải ngại, anh thích nói em là miss VN, ai tin hay không kệ, ai dám cười em?"

Hix... khổ tâm thiệt, mềnh bảo "người ta cười người ta để trong bụng rồi nói với người khác chớ nói với anh làm zề".

Ẻm nói ngay "no no baby, người TS ko như thế, em ko nên nghĩ nhiều quá"... hix... (anh nói với ng tùm lum nước gòy có phải ng TS ko đâu @_@)...

Đành năn nỉ "vậy sau này anh thích nói thì thêm chữ my vào nhé, my miss VN chứ đừng nói she is miss VN, ok?"

Ẻm cười toe "i don't know"...

Tuôi khổ quá mà... huhu...
 
Top Bottom