Nhắn ai đi về miền đất Phương Nam

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
“Ầu ơ... Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay..."

Ngồi nghe ai hát mấy điệu ru con, trong lòng bỗng dâng trào một nỗi nhớ. Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng hò ru con sau bụi chuối, Hình ảnh cây chuối sau hè bỗng hiện lên làm lay động tim mình. Nhắc đến chuối là nhớ lắm quê hương. Nơi con sông ôm trọn đôi bờ... Hai hàng chuối sát bên ven đường xào xạc lá. Tự bao giờ hình ảnh cây dừa, cây chuối cứ in vào lòng mình. Những hôm trèo dừa sướt cả người, bẻ lá cho nhà gói bánh. Nói đến bánh dừa… bỗng thấy thòm thèm. Hồi còn ở nhà, Ngoại và mấy dì gói cho mình bưng bán. Trưa trời nắng, đầu trùng trục chẳng nón chẳng khăn. Thương cái hình ảnh con bé đen nhẻm với giọng rao leo lẻo “Ai ăn bánh dừa nhân đậu, nhân chuối không?”… Thời đó, tiền còn giá trị chỉ cần 1.000 đồng đã mua được 2 cái. Làm bánh dừa cũng rất kỳ công, mình còn nhớ những hôm thức khuya nhìn Ngoại trút đậu trắng, trút nếp. Phần đậu và nếp phải được ngâm mềm để khi gói bánh sẽ không bị sượng khi hấp. Cái thời giá than đắt như vàng, cứ mỗi buổi chiều là mình lại theo Ngoại vào vườn nhặt những cành cây khô mang về để bên chái bếp. Có khi phải lôi xoành xoạch những bẹ lá dừa khô, tuốt hết lá dừa thành từng bó để dành. Một cái bánh dừa 500 đồng mà cái công bỏ ra lớn gấp nhiều lần... Nào nếp, đậu trắng, dừa khô, lá, dây lát,… Suốt buổi chiều cả nhà tập trung gói từng chiếc bánh con con để kịp hấp chín, sáng sớm còn chia nhau đi bán... Chốc chốc tiếng chó sủa vang từ đầu xóm làm mình sợ. Lúc đó mình chỉ có nhiệm vụ đi bán nên thích ngồi co ro ngay bộ ván nhìn mọi người. Mình còn nhớ cái cảnh ngồi trùm mền kín bưng chừa mỗi cái đầu ra, ngáp tới ngáp luôn. Nhưng không chịu đi ngủ, tuy không làm nhưng mình thích quan sát từng động tác của Ngoại, của dì… Những bàn tay thô, chai sần nhưng thoắn thoắt trên từng cái bánh. Mỗi cái bánh không chỉ chứa đựng công sức của người làm ra nó mà nó còn mang một hy vọng cho cuộc sống ấm no… Mấy lần mời ai đó về quê, mình luôn muốn bạn có thể nếm trọn hương vị ngọt ngào của những món ăn dân dã quê mình.


1333212117_banh dua.jpg

Đây là món bánh dừa

Nhắc đến mấy món quà quê, trong lòng như có cái gì đó xốn xang. Sài Gòn cái gì cũng có nhưng hình như thiếu vị mằn mặn thấm sâu trong tim mình. Còn nhớ cái món chuối nướng thoa mỡ hành duy nhất ở cái xóm nghèo ven con sông Cà Mau. Còn nhớ cái chòi lợp bằng mấy tàu dừa cập bến đò, tiếng mời chào “Chuối nướng đây! 1.000 4 trái”. Cái thời đồng tiền còn giá trị kinh khủng. Một nải chuối xiêm đen chỉ có 2.000, có hơn 16 trái. Tính ra bán hết 1 nải lời được 2.000 chưa tính tiền than. Mà thời đó, mỗi ngày lãi gần 20.000 là sướng như tiên. Càng bán càng hăng, mình nhớ hoài cái hình ảnh cái con bé tóc xoăn, quần đùi, tay nướng chuối, tay quạt than đen cả mặt. Con gái 17 tuổi chẳng bao giờ mặc được cái quần dài, cứ xoắn tận đầu gối là chạy. Những ngày nắng, cái chòi rộn ràng tụm năm tụm bảy, những ngày mưa nhìn những bước chân chạy vội mà trong lòng rầu rầu… chiều nay có bán hết số chuối này không? Để làm món chuối này, nếu nhìn bạn sẽ thấy rất đơn giản, tuy nhiên để cho da chuối có màu đẹp và thẳng khi nướng. Mình phải lột vỏ và phơi nắng trong vòng 30 phút, sau đó bạn sẽ nướng với than vừa lửa, tránh quá nóng, và trở tay đều. Như thế trái chuối sẽ chín từ từ bên trong và rất dẻo. Nhiều người cứ hỏi mình, tại sao chuối nướng không ăn cùng với nước cốt dừa như nhiều nơi vẫn làm, món mình mời bạn là một món rất hiếm ở nhiều nơi. Trái chuối nướng ngòn ngọt được chan một xíu mỡ hành vừa mặn của muối, vừa ngọt của đường kết hợp với một chút vị béo của dầu ăn. Nếu ăn nóng ngay khi chuối chín thì không còn gì ngon bằng. Dĩ nhiên, mình cam đoan rằng nếu bạn thử một lần thì chắc rằng bạn cũng sẽ cảm nhận cái vị nó hoàn toàn ngon hơn chuối nướng ăn cùng với nước dừa như từng thấy. Riêng cái khoản làm mỡ hành đã là bí quyết nhé! Mình nhớ hoài cái thằng nhóc kế bên nhà, nó thích ăn mỡ hành đến mức mua 2 trái chuối mà xin hết nửa chén mỡ hành…


1333212214_DSC03019.JPG

Món chuối nướng đây
1333212292_DSC03027.JPG

Các bạn phải ép như thế này thì ăn mới ngon nhé!

Nói đến những món bánh làm mình nhớ đến cái bánh tráng chuối ngày xưa. Loại bánh này gần như mất tích. Nếu ai đã từng về miền Tây và có dịp thưởng thức cái bánh tráng chuối được nướng lên thoa mỡ hành thì sẽ thấy ngon vô cùng. Bánh tráng chuối được làm bằng bánh tráng và những lát chuối cực kỳ mỏng dán lên. Mình nhớ mỗi lần làm bánh này là mình rất thích, luôn xung phong ngồi cắt chuối. Những lát chuối mỏng dính để lên bánh tráng, sau đó phải đem phơi gần 2 ngày nắng mới ngon được. Kỳ công là thế, sau này mỗi lần nhắc mẹ lại gửi lên cho một ít… ăn lại thèm… mà không dám nói. Vì cứ sợ mẹ mình phải cực nhọc dầm nắng để phơi bánh cho con.


1333212367_banh trang chuoi.jpg

Bánh tráng chuối
1333213587_chuoi ep.jpg

Chuối ép khô

Món quà quê không chỉ là những loại bánh mà mình còn muốn mời tất cả một món ăn mà ai xuống Cà Mau đều muốn thưởng thức. Đó chính là món bún nước lèo. Có lần lang thang Sài Gòn, đập vào mắt mình là quán “Bún nước lèo Sóc Trăng”, tạt vào kêu 1 tô... ngồi ăn mà miệng nhạt thếch. Từ cái vị mắm và bún đều khác xa. Bởi vì nó là một món đặc trưng nên không ở đâu mình thấy ngon như ở quê nhà. Để nấu món bún này đúng chất của nó, yêu cầu bạn phải có một loại mắm sặc đúng điệu. Ngày nay ngoài chợ có rất nhiều loại mắm để nấu, có thể mắm sặc, mắm lóc hay mắm cá linh. Và vị mặn ngọt của nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mắm cá sặc vẫn là lựa chọn duy nhất để nấu. Cũng giống như nấu bún mắm, nhưng món bún nước lèo cho cái vị khác. Nó chỉ gồm mắm, xả, ngải, cá lóc (hay còn gọi là cá quả), bún, rau chuối, dá hẹ, rau thơm… Đối với tôi, mỗi món ăn đều chứa đựng những tinh túy của con người. Ở đây mình không thể viết rõ ràng công thức nấu, vì để nấu cũng rất kỳ công từ nồi nước, đến con cá phải làm như thế nào, rau sống phải ra sau… Mình muốn mời tất cả thưởng thức cái vị ngọt ngọt của bún, ăn cùng với rau chuối… Hương thơm thoang thoảng bốc lên từ những tô bún nước lèo này sẽ làm bạn không bao giờ quên, nếu một lần đặt chân về Cà Mau.


1333212431_bun nuoc leo.jpg

Ai về Cà Mau cũng muốn thưởng thức món bún nước lèo này

Món tiếp theo sẽ là món bánh xèo nhân vịt xiêm. Bánh xèo thì đâu đâu cũng có, nhưng có bao giờ bạn ăn bánh xèo nhân vịt xiêm chưa? Nào cùng về quê mình để thưởng thức nhé! Cứ mỗi đợt có điều kiện về nhà là y như rằng vòi vĩnh mấy dì chiên bánh xèo, mà đúng nhân vịt xiêm với củ hủ dừa mới được. Cái tính vốn cầu kỳ về ăn uống của mình đã thành thói quen, bánh xèo làm băng nhân thịt vịt xiêm và củ hủ dừa thì cực kỳ ngon so với nhân thịt ba chỉ và giá đổ. Mình vẫn nhớ cái dáng thoăn thoắt của mấy dì bên cai chảo to hơn cả người Nhớ mùi thịt vit bằm nhuyển thơm phức, nhớ cái màu vàng nghệ của bột bánh xèo, nhớ cái thúng rau rừng nào cải, nào đọt cóc, đọt xoài, đinh lăng, lá lụa,… Thời đó, mới có mười mấy tuổi đầu mà ăn 1 lần 3 cái bánh to tướng. Mấy hôm chưa về quê, mà dưới nhà đã nghe tiếng con nhỏ dặn lần lần: “Nhớ chừa vịt xiêm và củ hủ dừa làm bánh xèo cho con nha…”.


1333212506_banh xeo 1.jpg

Bánh xèo nhân vịt xiêm và củ hủ dừa mới có vị độc đáo


“Ai về Cà Mau một lần
Nhớ hoài mùi cá nướng bằng đống rơm
Nhớ mùi kho quẹt với cơm
Nhớ con ba khía những hôm mưa dầm
Nhớ keo mắm tép mẹ ngâm
Nhớ con khô sặc mẹ bằm xoài chua...”

1333212588_ca loc nuong rom.jpg

Cá nướng trong đống rơm
1333212638_ca loc nuong.jpg

Món cá lóc này ăn kèm rau sống, khế, chuối chát thì ngon không gì bằng
1333212719_kho ca sac.jpg

Khô sặc trộn xoài xanh

Những món ăn dân dã nhưng đậm tình quê cứ thôi thúc nỗi nhớ. Nhớ cái vị khét lẹt của con cá nướng rơm, ăn kèm với bánh tráng, rau sống và chén mắm me đặc sệt. Những ngày vào mùa đi cấy, mình nhớ cái mẻ kho quẹt mặn chát, đầy tiêu sền sệt mà mấy dì mang theo để ăn trưa. Những buổi trưa tụm đầu bên mấy bụi chuối trên bờ ruộng, có mẻ kho quẹt ăn với rau đắng, bầu luộc mà sứt mồ hôi… Còn nhớ cái chén cơm nguội với ba con mắm sặc, một tay nắm cơm 1 tay xé con mắm, bỏ vào miệng, nhai nhai... ai đã từng có một lần như thế mới cảm nhận cái ngon của nó.

Còn một món mình muốn mời, nhưng chắc không nhiều người ăn được. Đó là món ba khía trộn, chỉ có ở Cà Mau bạn mới có thể ăn đúng vị của nó. Đây là một món ăn đặc trưng của quê mình, nhiều người có thể biết và có thể không. Con ba khía này cùng họ hàng với nhà cua, tầm khoảng tháng 8-9 là đúng mùa. Những con ba khía đầy trứng, to tròn, nhiều thịt. Món ba khía này ăn kèm với cơm nguội thì ngon không gì bằng. Cái vị thanh thanh của khế chua, mặn mặn của ba khía, the thé của vỏ tắc, cay cay xíu ớt tạo nên một món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị quê nhà.


1333212937_dia ba khia.jpg

Món ba khía trộn tỏi ớt

… Ngoài trời đang mưa… mưa..tí tách… Nằm hồi tưởng chút tình quê để gửi đến bạn bè mà thấy lòng ấm áp vô cùng. Có ai nói tuổi thơ của mỗi người, nếu để viết để nhớ có lẽ là cả đời không hết. Quê hương không chỉ thiêng liêng mà nó như là máu thit gắn chặt tim mình. Để mỗi lần ai đó đi xa, trong lòng họ chắc chắn luôn có những điều vương vấn mãi.

Nhắn ai hai chữ quê hương
Gió đưa xào xạc vấn vương bên hè
Nhớ sao dáng mẹ nghiêng che
Tiếng cha chầm chậm khò khè khi mưa
Nhớ sao bờ giậu rào thưa
Nhớ sao chòi vịt những trưa ngoài đồng
Nhớ sao mấy lượt tắm sông
Nhớ sao chiếc võng nằm còng lưng thon
Nhớ sao tiếng ếch con con
Nhớ sao bụi chuối ngày còn ấu thơ
Nhớ sao nhớ những giấc mơ
Quê hương đổi mới bây giờ khác xưa
Xa quê ngày nắng ngày mưa
Trăm năm vẫn vọng… sao vừa tình quê…


Chia sẻ một góc nhỏ quê hương đến mọi người...

1333213158_cau tre.jpg

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
1333213209_Song.jpg

Sông sâu khó bắt được cầu
1333213310_CHO NOI.jpg


Chợ nổi Cà Mau


1333213380_XUONG BA LA.jpg



Những chiếc xuồng ba lá chở nặng giấc mơ no ấm
 
Top Bottom