Nửa tiếng lòng

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Tôi ghét những đứa con gái hay khóc, chuyện lớn cũng khóc, chuyện nhỏ cũng khóc.

Nhỏ bạn của tôi năm lớp 10, thích khóc, thằng nào đi qua kéo tóc một chút là rơi nước mắt, hôm nọ, nó khóc trước mặt tôi, chắc để tâm sự cái quái gì đó, sẵn tay, nguyên bạt tay zô mặt nó, và nó nín khóc mãi cho tới khi nhà tôi dời về SG, nó gọi đt khoe, tao học mỗi ngày uống 1 ly whisky như mày để cứng rắn, tôi ước gì đang ngồi kế nó, để, oánh thêm bạt tay nữa, học gì không học.

Tôi cũng có nước mắt, nhưng nước mắt của tôi chỉ rơi khi tôi muốn nó phải rơi, và nó sẽ ngưng khi tôi muốn nó phải ngưng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Hồi còn nhỏ, tôi hiền lắm, cơ mà, nói đếch ai tin.

Ngày học mẫu giáo, mấy sơ thương vì tôi ngoan, hiền, sơ biểu ăn là ăn, biểu ngủ là ngủ, biểu viết là viết, tôi siêng học chữ, siêng học đếm. Có bà chị học chung lớp mẫu giáo, lớn hơn 1 tuổi, suốt ngày bẹo má, khen xinh, tôi khóc bù lu bù loa tới méc sơ, méc mẹ - Chỉ oánh con - Mẹ và sơ cười, tôi khóc hở hết hàm răng sún.

Ngày lên lớp 1, tôi chán lớp mẫu giáo nên năn nỉ mẹ cho học lớp 1 sớm, mẹ thương, chiều, xin cho tôi nhập học kèm với cam kết nếu không được học sinh giỏi phải học lại lớp 1, ai dè, được học sinh xuất sắc. Nhà còn nghèo, mẹ chạy vạy khắp nơi làm giấy để tôi đủ tuổi đi học. Được cái, lúc đó tôi hiền mà siêng học, chỉ biết học và về nằm đọc truyện doaremon, chơi búp bê, năm nào cũng được học sinh xuất sắc. Tôi chuyển từ chuyên văn lớp 4 rồi sang chuyên toán lớp 5.

Vào cấp 2, tôi vào lớp chuyên Toán của trường tỉnh và ngày nào cũng lạch bạch cắp sách vở đi học bồi dưỡng, mà từ đó, tôi hết hiền trong tâm tưởng, mà vẫn hiền dưới con mắt thầy cô và gia đình. Ngày nào tan học, tôi cùng đám ngũ quỷ leo rào qua nhà thờ kế bên nhà phá phách, giao lưu đủ thứ giang băng keo ở đó đến nỗi thẹo nằm trên người hết vết này tới vết khác, rồi gãy cả chân khi ngã từ lan can xuống đất.

Học hết lớp 7, mẹ đưa tôi lên SG học như mơ ước của các bà mẹ ngày xưa, đưa con lên thành phố để tiếp cận sự giáo dục hoàn hảo, lại vào trường chất lượng cao (chẳng phải trường chuyên) và lại quậy ... Nhớ nhà, khóc lóc, mếu máo năn nỉ bà nội xin mẹ cho về quê, nội chiều, mẹ chặc lưỡi không thể cãi, tôi lại du hành từ SG về CM, ngày đầu tiên thầy giáo dạy Sử ghét, đì lên trả bài, ăn nguyên cây gậy chống còng lưng, cô giáo dạy Toán thì nói, chắc học dở lắm mới bị đuổi về quê, kiu lên bảng làm bài suốt, ai dè sau này cô thương, và vẫn còn thương cô đến bây giờ, cô đã còng lưng, cô Hà yêu thương.

À mà quên, chủ đề quan trọng là "chửi thề", tôi ăn một cái bạt tay của mẹ từ năm lớp 6, thế là từ đó tôi quyết tâm không chửi thể ... ở trước mặt gia đình.

Hồi nhỏ, ... tôi hiền lắm cơ, kể hoài không hết ...

Không tưởng
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Kkk, khờ là tốt, khờ là tốt nhóc oai
 
Top Bottom