- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 5,260
- Points
- 113
Chương X
Hôm nay “Phượng” rôm rả hơn thường ngày. Theo như Mi nói thì: “Trên đời vẫn còn người tốt vô điều kiện”. Loan vờ ganh tị:
- Ông Hai việt kiều đó tưởng nói chơi mà làm thiệt. Tự nhiên gởi về cho con Quy tháng 100$ ngon ơ.
Quy không nói gì, chỉ khẽ cười. Má Phượng có vẻ vui còn hơn Quy:
- Ở đời, mình sống tốt thì sẽ có người tốt với mình thôi.
Mi nửa đùa nửa thật:
- Vậy cái nghề của tụi con là tốt hay không má?
Má Phượng chậm rãi:
- Nghề là nghề, mà quan trọng là người làm nghề như thế nào nữa con,khó nói lắm. Riêng má thì má thấy ở đây, mấy má con mình không ai xấu hết.
Nói xong, má Phượng bật cười, cả đám cùng cười ha hả, Mi còn đế thêm:
- Mèo khen mèo dài đuôi quá má ơi!
Chợt Mi đứng lên, vừa đi vừa chạy, không quên nhiều chuyện:
- Kép con Vy tới nữa kìa!
Má Phượng nhìn theo lắc đầu:
- Cái con này!
Quy nhìn theo dáng Mi vừa khuất:
- Mấy bữa nay hông biết ăn gì mà bả bị tào tháo rượt miết.
Không hiểu sao Vy nghe mặt mình nóng ran khi thấy vị khách quen thuộc lại đến, tim nó bắt đầu đập loạn xạ, nó vội vàng đi vào trong, không nán lại vào cùng khách như mọi ngày. Loan nháy mắt với Quy:
- Có khi nào “iu” hông ta?
Quy cười xoà:
- Ai biết!
* * *
Nhìn Vy theo tên trai trẻ ra xe, má Phượng như không tin vào mắt mình. Loan với Mi đang thay đồ sau phòng. Quy đâu không thấy. Má Phượng luống cuống không biết làm sao, kêu Vy đợi bà kêu Quy ra thì nó không chịu, nhanh nhẹn đi mất.
Má Phượng tất tả ra sau nhà tìm Quy, vừa đi bà vừa gọi í ới:
- Quy ơi! Quy à!
- Dạ! Gì đó má!
Má Phượng vội vã:
- Con Vy… nó đi với thằng kia ra ngoài rồi.
Quy thoáng giật mình, nhưng trấn tĩnh ngay:
- Chắc tụi nó đi ăn uống gì đó mà.
Mi với Loan cũng ra khỏi phòng, mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Loan ngập ngừng:
- Không lẽ…
Mi hình như suy nghĩ khác:
- Mấy thằng trai trẻ, chắc muốn cua gái thôi, đi ăn chơi gì đó, chứ thằng này nhìn đâu giống thiếu gia đại gia gì đâu mà bỏ tiền mua tr… làm gì. Với lại chưa chắc nó có tiền dư vậy chứ ở đó lo xa.
Loan không đồng ý:
- Nói như mày chứ nó vô mấy chỗ này chi?
- Bà không biết chứ. Nhiều thằng cũng trẻ, cũng đẹp trai, mà lo làm kiếm tiền ít có thời gian rảnh, hay hoàn cảnh không dư dả, không dám cua gái, lâu lâu “thiếu hơi” thì kiếm người tâm sự chút vậy thôi, chứ cũng có làm gì đâu.
Loan liếc:
- Mày có tiếp nó đâu mà mày biết!
Mi chề môi:
- Xời, con Vy còn nhát hít, thằng đó mà động tay động chân nhiều dễ nó tiếp thằng đó lâu nay. Tui cá dữ lắm ôm ấp tí như con nít yêu nhau thôi.
Má Phượng nghe mọi người nói qua nói lại, dường như cũng dịu xuống. Quy khoát vai má Phượng đong đưa khe khẽ:
- Kệ nó đi má ơi, không có gì đâu, có gì chắc nó cũng nói trước với mình rồi.
* * *
Vy e dè bước vào phòng, nó thon thót khi cánh cửa từ từ khép lại. Phúc (tên con trai ấy) cài chốt cửa, không nói không rằng, cởi áo treo lên vách, xong tới chiếc bàn con, ngồi xuống ghế và châm thuốc.
Nhả một làn khói nhẹ, Phúc rút trong túi ra một xấp tiền, đặt lên bàn:
- Đây là tiền anh gởi em, 25 triệu.
Vy không biết nên nói gì, nó chỉ im lặng, vân vê tà áo.
Phúc thản nhiên:
- Em cởi đồ đi!
Mắt Vy mở to, không chớp, nó thoáng sững lại trước câu nói đối với nó hình như có phần đột ngột. Vy lúng túng, mặc dù đã nghe lời đề nghị đó, nhưng bỗng nhiên nó không biết mình nên làm gì, hay sẽ làm gì.
Phúc nghiêng nghiêng đầu nhìn nó:
- Em tưởng sẽ có hoa hồng, có nến đang chờ em, rồi anh bế em lên giường hả?
Vy giương đôi mắt đang căng ra nhìn Phúc, không nói, không lắc, cũng không gật.
Phúc dụi tàn thuốc, đứng dậy, tiến lại trước mặt Vy:
- Em chưa có bạn trai hả?
Vy hơi cụp mắt xuống tránh cái nhìn của Phúc, khe khẽ lắc đầu. Nó nghe giọng Phúc nhỏ hơn:
- Vậy để anh giúp em!
Nói đoạn, Phúc đưa tay cởi nút áo trên người vy.
Cái thứ nhất, anh cảm nhận dường như người Vy đang run lên.
Cái thứ hai, anh cảm nhận dường như cô sắp khóc.
Đến cái thứ ba, Vy chợt chộp tay Phúc lại, rất nhanh.
Phúc thì thầm:
- Em tự làm hả?
Giọng Vy nhẹ như hơi thở, bủn rủn:
- Em… em đổi ý được không?
Vy không ngước lên, không đoán được nét mặt Phúc lúc đó như thế nào, chỉ nghe yên lặng một lúc, Phúc đáp:
- Vậy sao được!
Ngừng một thoáng, Phúc tiếp:
- Nếu không phải là anh, chắc chắn là không được.
Vy ngẩng đầu lên, nhanh nhảu:
- Vậy là được hả anh?
Không hiểu sao, Phúc phì cười, anh cài lại nút áo cho Vy:
- Anh chợt nhớ ra anh cần dùng tiền đó vào việc khác.
Vy chợt chững lại:
- Anh đùa giỡn với em?
Phúc im lặng, nhìn thẳng vào mắt Vy, xong chậm rãi từng chữ:
- Anh - muốn - cưới - em!
Hôm nay “Phượng” rôm rả hơn thường ngày. Theo như Mi nói thì: “Trên đời vẫn còn người tốt vô điều kiện”. Loan vờ ganh tị:
- Ông Hai việt kiều đó tưởng nói chơi mà làm thiệt. Tự nhiên gởi về cho con Quy tháng 100$ ngon ơ.
Quy không nói gì, chỉ khẽ cười. Má Phượng có vẻ vui còn hơn Quy:
- Ở đời, mình sống tốt thì sẽ có người tốt với mình thôi.
Mi nửa đùa nửa thật:
- Vậy cái nghề của tụi con là tốt hay không má?
Má Phượng chậm rãi:
- Nghề là nghề, mà quan trọng là người làm nghề như thế nào nữa con,khó nói lắm. Riêng má thì má thấy ở đây, mấy má con mình không ai xấu hết.
Nói xong, má Phượng bật cười, cả đám cùng cười ha hả, Mi còn đế thêm:
- Mèo khen mèo dài đuôi quá má ơi!
Chợt Mi đứng lên, vừa đi vừa chạy, không quên nhiều chuyện:
- Kép con Vy tới nữa kìa!
Má Phượng nhìn theo lắc đầu:
- Cái con này!
Quy nhìn theo dáng Mi vừa khuất:
- Mấy bữa nay hông biết ăn gì mà bả bị tào tháo rượt miết.
Không hiểu sao Vy nghe mặt mình nóng ran khi thấy vị khách quen thuộc lại đến, tim nó bắt đầu đập loạn xạ, nó vội vàng đi vào trong, không nán lại vào cùng khách như mọi ngày. Loan nháy mắt với Quy:
- Có khi nào “iu” hông ta?
Quy cười xoà:
- Ai biết!
* * *
Nhìn Vy theo tên trai trẻ ra xe, má Phượng như không tin vào mắt mình. Loan với Mi đang thay đồ sau phòng. Quy đâu không thấy. Má Phượng luống cuống không biết làm sao, kêu Vy đợi bà kêu Quy ra thì nó không chịu, nhanh nhẹn đi mất.
Má Phượng tất tả ra sau nhà tìm Quy, vừa đi bà vừa gọi í ới:
- Quy ơi! Quy à!
- Dạ! Gì đó má!
Má Phượng vội vã:
- Con Vy… nó đi với thằng kia ra ngoài rồi.
Quy thoáng giật mình, nhưng trấn tĩnh ngay:
- Chắc tụi nó đi ăn uống gì đó mà.
Mi với Loan cũng ra khỏi phòng, mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Loan ngập ngừng:
- Không lẽ…
Mi hình như suy nghĩ khác:
- Mấy thằng trai trẻ, chắc muốn cua gái thôi, đi ăn chơi gì đó, chứ thằng này nhìn đâu giống thiếu gia đại gia gì đâu mà bỏ tiền mua tr… làm gì. Với lại chưa chắc nó có tiền dư vậy chứ ở đó lo xa.
Loan không đồng ý:
- Nói như mày chứ nó vô mấy chỗ này chi?
- Bà không biết chứ. Nhiều thằng cũng trẻ, cũng đẹp trai, mà lo làm kiếm tiền ít có thời gian rảnh, hay hoàn cảnh không dư dả, không dám cua gái, lâu lâu “thiếu hơi” thì kiếm người tâm sự chút vậy thôi, chứ cũng có làm gì đâu.
Loan liếc:
- Mày có tiếp nó đâu mà mày biết!
Mi chề môi:
- Xời, con Vy còn nhát hít, thằng đó mà động tay động chân nhiều dễ nó tiếp thằng đó lâu nay. Tui cá dữ lắm ôm ấp tí như con nít yêu nhau thôi.
Má Phượng nghe mọi người nói qua nói lại, dường như cũng dịu xuống. Quy khoát vai má Phượng đong đưa khe khẽ:
- Kệ nó đi má ơi, không có gì đâu, có gì chắc nó cũng nói trước với mình rồi.
* * *
Vy e dè bước vào phòng, nó thon thót khi cánh cửa từ từ khép lại. Phúc (tên con trai ấy) cài chốt cửa, không nói không rằng, cởi áo treo lên vách, xong tới chiếc bàn con, ngồi xuống ghế và châm thuốc.
Nhả một làn khói nhẹ, Phúc rút trong túi ra một xấp tiền, đặt lên bàn:
- Đây là tiền anh gởi em, 25 triệu.
Vy không biết nên nói gì, nó chỉ im lặng, vân vê tà áo.
Phúc thản nhiên:
- Em cởi đồ đi!
Mắt Vy mở to, không chớp, nó thoáng sững lại trước câu nói đối với nó hình như có phần đột ngột. Vy lúng túng, mặc dù đã nghe lời đề nghị đó, nhưng bỗng nhiên nó không biết mình nên làm gì, hay sẽ làm gì.
Phúc nghiêng nghiêng đầu nhìn nó:
- Em tưởng sẽ có hoa hồng, có nến đang chờ em, rồi anh bế em lên giường hả?
Vy giương đôi mắt đang căng ra nhìn Phúc, không nói, không lắc, cũng không gật.
Phúc dụi tàn thuốc, đứng dậy, tiến lại trước mặt Vy:
- Em chưa có bạn trai hả?
Vy hơi cụp mắt xuống tránh cái nhìn của Phúc, khe khẽ lắc đầu. Nó nghe giọng Phúc nhỏ hơn:
- Vậy để anh giúp em!
Nói đoạn, Phúc đưa tay cởi nút áo trên người vy.
Cái thứ nhất, anh cảm nhận dường như người Vy đang run lên.
Cái thứ hai, anh cảm nhận dường như cô sắp khóc.
Đến cái thứ ba, Vy chợt chộp tay Phúc lại, rất nhanh.
Phúc thì thầm:
- Em tự làm hả?
Giọng Vy nhẹ như hơi thở, bủn rủn:
- Em… em đổi ý được không?
Vy không ngước lên, không đoán được nét mặt Phúc lúc đó như thế nào, chỉ nghe yên lặng một lúc, Phúc đáp:
- Vậy sao được!
Ngừng một thoáng, Phúc tiếp:
- Nếu không phải là anh, chắc chắn là không được.
Vy ngẩng đầu lên, nhanh nhảu:
- Vậy là được hả anh?
Không hiểu sao, Phúc phì cười, anh cài lại nút áo cho Vy:
- Anh chợt nhớ ra anh cần dùng tiền đó vào việc khác.
Vy chợt chững lại:
- Anh đùa giỡn với em?
Phúc im lặng, nhìn thẳng vào mắt Vy, xong chậm rãi từng chữ:
- Anh - muốn - cưới - em!