Vướng Vòng Tục Lụy

sushine

Member
Joined
Apr 15, 2013
Messages
74
Points
18
Trong cõi đời này thì con người ta thường bị cám dỗ bởi những lạc thú và sự thích hưởng thụ. Lòng hận thù thì luôn che mờ con tim và lý trí, dục vọng thấp hèn thì dễ khiến con người ta sa ngã và gây ra nhiều điều tội lỗi. Con người cứ mãi tranh dành với nhau vì những hư vinh, danh lợi nhưng khi sắp lìa bỏ cõi đời này thì họ mới phát hiện ra rằng tất cả chỉ là hư ảo.

"Cái vòng danh lợi cong cong
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào."

Con người ta cứ thích mãi tranh đấu nhằm thỏa mản dục vọng của chính mình để rồi gieo lấy những tội ác. Cuộc đời có quá nhiều khổ lụy và vòng tục lụy cứ mãi quấn quanh.

Khổ đau là chân lý nhứ nhất trong TỨ DIỆU ĐẾ. Khế Kinh có viết:”Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển”. Quả đúng như vậy, sự đau khổ của chúng sanh rất nhiều, nhiều đến đỗi không thể nào diễn tả hết được. Nỗi khổ sầu này chưa vơi, thì niềm đau khác lại ập đến. Ôi! với bao nhiêu thăng trầm, cuộc đời con người luôn chìm trong bể khổ mù sương.

Khổ đau thuộc phạm trù tâm lý, nó chi phối toàn bộ kiếp sống chúng sanh. Theo triết lý Phật giáo, Khổ đau nói tổng quát có Tam khổ, nói sâu rộng có Bát khổ. TAM KHỔ và BÁT KHỔ này là những nguyên nhân chính đưa đến niềm đau, nỗi khổ triền miên cho chúng sinh

Phật giáo thì cho rằng con người ta có bát khổ gồm: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, xa lìa người thân yêu nên khổ, oán ghét lẩn nhau cũng khổ, muốn mà không được lại khổ và điều cuối cùng là: xác thân nếm trải bao đau đớn, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc nhằn; còn tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy nên mới khổ.

Kiếp nhân sinh phải chăng khổ lụy triền miên?? Phải chăng kiếp người sinh ra là để chịu khổ?? Có thể là vậy và cũng chưa hẳn là vậy. Ai đó cho rằng: " Ta cứ nghĩ đời là bể khổ nên ta mãi lận đận đến ngày nay", có ai đó sẽ cho rằng điều này mâu thuẩn với điều kia. Không đâu, tôi sẽ đề cập thêm vấn đề này thì bạn có thể sẽ hiểu được, và vấn đề này thì thuộc phạm trù triết thuyết.

Có câu nói rất hay và khái quát toàn bộ triết lý của đạo Phật về vũ trụ. Có tức là không và có tức là không, từ không sinh ra có và từ có lại trở thành không, vạn vật cứ thế biến đổi một cách tuần hoàn, vạn pháp vô thường.Kinh Bát Nhã của Phật giáo có câu:
"Sắc tức thị không, không tức thị sắc"
"Sắc bất dị không, không bất dị sắc"

Nghĩa là:
Sắc tức là Không, Không tức là Sắc.
Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc,
Sắc vốn có hình tướng, là cái hữu hình nên mắt nhìn thấy được. Không vốn không hình tướng nên mắt không nhìn thấy được.Theo quan niệm về nhân sinh của Phật giáo, muôn vật do sự biến đổi mà sanh ra, vốn không có thật. Thân thể của chúng ta hay của vạn vật là Sắc, chỉ có tạm trong một thời gian sống, sau đó chết đi, xác thân rã tan biến trở lại thành Không. Rồi từ chỗ Không lại biến hóa thành hình tướng tức là Sắc.

Ai nhận biết được chơn lý Sắc Không nầy thì không còn chấp cái Sắc tướng, tức là chấp cái xác thân nơi cõi trần nầy, thì người đó dứt được phiền não.

Theo đức Phật, nhóm tổ hợp vật chất (sắc uẩn) trong 5 nhóm nhân tính (năm uẩn) được hình thành từ các yếu tố vật lý, được tinh cha trứng mẹ tạo ra, được thức ăn nuôi sống, luôn trong tình trạng thay đổi liên tục. Khi phân tích về sắc hay sắc uẩn, đức Phật không thừa nhận có một thực thể độc lập mà trái lại ngài khẳng định tổ hợp vật chất (sắc uẩn) này chỉ đóng vai trò chức năng và tùy thuộc vào mối quan hệ tương duyên và nhân quả với các hoạt động của tinh thần đó là cảm thọ (thọ), ý niệm hóa (tưởng), sự vận hành (hành) và nhận thức (thức). Chính vì sắc là tùy thuộc, duyên khởi nên chúng không có thực thể (không): sắc tức thị không. Nói dễ hiểu hơn, tất cả các hình thái vật chất (sắc) đều là duyên khởi, vô ngã, và không có thực thể (không). Chân lý này cũng đúng với quy trình ngược lại là “không tức thị sắc” có nghĩa là “các sự vật duyên khởi, không thực thể (không) cũng chính là các hình thái tổ hợp vật chất (sắc) mà thôi. Nói đến vật chất (sắc) là nói đến tính vô ngã, vô thường và duyên khởi (không) của chúng, cho nên nói rằng: “sắc bất dị không”. Tương tự theo chiều ngược lại, đề cập đến tính vô ngã, vô thường và duyên khởi của các sự vật (không) cũng chính là nói đến bản chất của vật chất (sắc) không có thực thể, cho nên nói là “không bất dị sắc”.

Vạn vật hiện hữu đều vô thường, tức dù ta thấy có nhưng lại không có gì hết, và ngược lại. Chính vì quan điểm này mà nhiều triết gia học giả nhận định cốt lõi, tinh túy đạo Phật là một quan điểm vô thần. Tôn chỉ đạo Phật còn có những nét tương đổng với triết thuyết Karl Marx.

Theo Phật giáo thì vạn vật trên cõi đời này được cấu tạo từ 4 nguyên tố chính là: đất, nước, gió, lữa. Vạn vật cứ sinh rồi diệt và diệt rồi sinh, từ không thành có và từ có lại trở về không...

Không biết bạn có từng nghe câu nói này chưa?

"Trước khi sinh ra, ai là ta? Sau khi sinh ra, ta là ai?"

+Chưa sinh ra, chưa có linh hồn-thể xác thì chẳng ai là bạn.
+Sau khi ra đời. Bạn là chính bạn, có trọn vẹn cả linh hồn và thể xác.

Thân và tâm vốn là một dòng sinh diệt. Nói cách khác chính là phần hồn và xác của chúng ta. Do chưa đạt được sự giác ngộ hay sự thấu rõ bản chất của cái gọi là sinh và tử cho nên chúng ta tiếp tục phải trôi lăn trong cái vòng sinh tử. AI và TÔI chính là sự chấp ngã, hiểu lầm và cho rằng cái tôi thực có. Từ giây trước đến giây sau, các tế bào trong cơ thể đã có sự chuyển biến. Sự sinh diệt của tế bào diển ra trong thời gian rất ngắn, nếu có tôi thì tôi giây trước đã khác xa với tôi giay sau. Vậy thì tôi luôn biến đổi, con người luôn luôn biến đổi và vạn vật luôn luôn biến đổi. Vũ trụ này cũng thế, luôn biến đổi theo tùng nhịp thở của nó cho đến lúc nó bị hủy diệt, và sau đó nó lại được sinh ra, một quy luật cứ lặp đi lặp lai. Đó là quy luật của vũ trụ rộng lớn, mà con người chúng ta lại quá nhỏ bé và phụ thuộc vào quy luật đó thì chẳng thể nào thoát khỏi sự sinh diệt.Sinh để diệt và diệt để sinh...
 

sushine

Member
Joined
Apr 15, 2013
Messages
74
Points
18
Trong mỗi con người luôn tồn tại hai mặt trái ngược nhau, bạn có thể là thiên thần hoặc là ác quỷ, bạn có thể là tiên-phật hay là quỷ-ma. Mọi việc đều chỉ do một ý niệm.

"Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật"

Và ranh giới giữa chúng thì vô cùng mong manh. Là con người thì ai cũng có "tâm ma" của chính mình, tôi cũng vậy. Chỉ vì nó tiềm ẩn và ngủ say nên không bộc lộ ra mà thôi. Khi tâm ma trỗi dậy thì nó sẽ tạo nên ý niệm xấu, và ý niệm xấu sẽ xúi dục ta hành động. Ý niệm thì có tốt hoặc xấu, và tội lỗi là từ trong ý niệm xấu được sinh ra.. Vì thế ta thường nên giữ gìn tâm trong sạch để có thể trấn áp tâm ma, khi đó ý niệm tốt sẽ được sinh ra, sau đó hành động tốt sẽ được thực thi.

Một chàng trai hiền lành có thể trở thành kẻ giết người cướp của và phân thây nạn nhân ra nhiều khúc. Một tên sát thủ giết người không gớm tay và rồi có lúc ăn năn, hối hận và sau đó vì cứu một đứa bé trong cơn hỏa hoạn đã chấp nhận hy sinh chính mình... Đời còn lắm những chuyện đáng để chúng ta ngồi suy ngẩm.

Và việc bạn trưởng thành và trở thành ai là do bạn quyết định. Tạo nhân thì sẽ gặt quả. Tôi nghĩ dù thế nào đi nữa thì bạn cũng nên tin vào luật nhân quả. Bạn gieo điều ác thì bạn sẽ gặp ác, bạn gieo điều thiện thì bạn sẽ gặp thiện, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ nhận lấy điều mà bạn gieo.

Tôi nhớ có một câu nói: Mỗi người sống trên cõi đời này như một diển viên trong vở tuồng. Quan trọng là bạn đóng sao cho thật "tròn vai diển" của mình thôi.

Àh! Tôi sẽ nói thêm một điều để bạn đọc và suy ngẩm thử xem.

Bạn phân biết thế nào giữa từ con người và người?

Tôi sẽ giải thích theo quan điểm của tôi nhé! Trong mỗi con người luôn tồn tại phần con và phần người. Khi phần con lấn át phần người thì thú tính sẽ trỗi dậy. Khi phần con và phần người đều cân bằng thì bạn vẩn được gọi là con người vì thú tính đã bị kiềm chế. Và cho đến lúc bạn làm cho phần người lấn át phần con, sau đó khi đã hoàn toàn đánh gục nó thì bạn mới thực sự được gọi là người. Con, con người và người là theo từng cấp bậc để phân biệt. Con người tiến hóa lên một cấp thì được gọi là người và khi thoái hóa đi một cấp thì sẽ trở thành con, và khi từ con mà thoái hóa thêm một lần nữa thì sẽ gặp câu: "Ngay cả cầm thú cũng không bằng"^_^

Trong cuộc sống chắc hẳn bạn vẩn từng nghe ai đó than thở một câu:"làm người khó lắm". Và khi bạn từ con người tiến hóa lên thành người thì bạn đã trở thành một người tốt, sống chuẩn mực và có tâm thánh thiện. Còn từ người mà bạn tiến hóa thêm một bước nữa thì có thể bạn sẽ được chúng sinh xem như là thần-thánh-tiên-phật.

Xã hội ngày nay con người ta đang có sự suy đồi về mặt đạo đức, cái ác đang lấn áp cái thiện. Tiền tài vật chất đã che phủ cả con tim và lý trí. Cái sự thích hưởng thụ vật chất xa hoa, cái dục vọng thấp hèn đã khiến vấn đề đạo đức bị quẳng sang một bên.

Với sự hổn tạp bây giờ thật khó dùng mắt để phân biệt đâu là thật-giả. Ngày ngày bạn đọc trên internet hay các tờ báo thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết, giống như là quỷ-ma xúi dục hay sao mà vẩn có những điều tồi tệ xảy ra, phần ta biết được có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Trong cuộc sống có quá nhiều người thích cái hư danh, muốn được mọi người chú ý. Vì muốn được nổi tiếng mà họ sẳn sàng đem cả nhân phẩm và danh dự của một con người ra bán rẽ.

Tôi thấy chùa bây giờ được xây lên nhiều quá, hơn ngày xưa gấp hàng chục lần. Bản chất chính của chùa được xây lên với mục đích là gì? Mục đích cao thượng mà nó đề ra là giáo hóa chúng sanh đừng đi lầm đường lạc lối, dẩn chúng sinh tìm được sự giác ngộ để khỏi còn mê muội và trầm luân trong bể khổ, để tìm được sự giải thoát cho chính mình. Cái mục đích cao thượng mà nó đề ra đó giờ đây rất khó thấy. Phải chăng thời buổi kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế Thế Giới nên đã làm nó biến chất. Họ xây chùa lập miếu để hoạt động như một hình thức kinh doanh, để lấy tiền cúng dường , để tranh đua và để hưởng thụ. Àh! thì ra là họ mượn đạo tạo đời. Tiền tài thường làm mờ mắt, vật chất xa hoa dễ làm con người ta mê muội, mất đi nhân tính và sa ngã. Đạo mà suy thì quỷ-ma lộng hành, khoác lên mình chiếc áo cà sa chưa hẳn là thầy tu.

Tháng trước tôi có đi dự đám tang ở gần nơi tôi ở, dù biết là gia đình người chết rất nghèo mà cái ông sư (trụ trì của một ngôi chùa) vẩn hét giá 450.000 vnđ cho việc chỉ ngồi tụng kinh nữa tiếng đồng hồ. Đạo thì luôn dạy đúng, chỉ có người hành đạo là sai. Theo Phật giáo thì kẻ tu hành phải luôn lấy Từ Bi Hỷ Xả làm nền tảng cơ bản để tu đạo, còn được gọi là Tứ Vô Lượng Tâm.

Theo cảm nhận của riêng tôi thì người tu cần phải sửa chữa cái tâm cho trong sạch, và phải luôn có một lý trí sáng suốt dẩn đường để phân biệt thật-hư, đúng-sai, việc nên làm và không nên làm. Tu không phải là mê muội. Đạo không bao giờ bảo ta cứ tin vào những điều tà dị và mê tín dị đoan, chỉ có những người mê muội những người mượn việc mê tín, huyển hoặc để trục lợi nhằm thỏa mản những dục vọng thấp hèn của chính mình mà thôi.

Trong tam giáo: Nho, Thích (Phật giáo) và Lão (Đạo giáo) đều có quan điểm của chính mình.

+ Phật giáo thì dạy: Minh Tâm Kiến Tánh, Tam Quy Ngũ Giới.

+ Đạo giáo thì dạy: Tu Tâm Luyện Tánh, Tam bửu Ngũ Hành.

+ Nho giáo thì dạy: Tồn Tâm Dưỡng Tánh, lấy Tam Cang và Ngũ Thường làm căn bản.

Theo thuyết "Tam Giáo Đại Đồng" thì "trăm sông luôn chảy về biển lớn. Tam giáo đều có điểm chung là dạy con người làm lành lánh dữ, làm thiện tránh ác và tu thân tích đức.

Tu tâm là sữa lòng trong sạch, ngay thẳng. Tu thân là sữa chữa bản thân để luôn hướng dẩn nó làm những điều chính đáng, biết cách đối nhân xử thế. Tu hành là phải sữa chữa cả một con người(tu tâm và tu thân cũng là một phần của nó), theo Phật giáo thì người tu hành phải dứt bỏ thất tình lục dục và giữ gìn Tam Quy Ngũ Giới, tu để tìm được sự giải thoát khỏi bao đau khổ mà chúng sinh phải nếm, lấy cái tâm và sự hiểu biết của mình để phổ độ những chúng sinh đang lầm đường lạc lối. Vứt bỏ "bản ngã" để đi đến cảnh giới "vong ngã" nhằm tìm được "chân ngã".
 

sushine

Member
Joined
Apr 15, 2013
Messages
74
Points
18
Tây Du Ký là tác phẩm của Ngô Thừa Ân thì có lẽ chắc ai cũng biết rồi vì nó nằm trong Tứ Đại Danh Tác nổi tiếng của Trung Quốc. Bạn có xem qua bộ phim Tây Du Ký(1986) của nử đạo diển Dương Khiết chưa? Dù kỷ xảo ngày xưa không bằng bây giờ nhưng tôi vẩn thích xem vì tình tiết của tùng tập phim khá hay, đó là bô phim Tây Du Ký mà tôi yêu thích nhất. Và tập phim tôi thích xem nhất là " Đường Tăng ở Tây Lương Nữ Quốc". Đây là tập phim được nhiều người thích nhất và được bình luận nhiều nhất. Có nhiều người cho rằng bà Dương Khiết đã quá xuất sắc khi dàn dựng được một tập phim hay và ý nghĩa như thế.

Đường Tam Tạng tiền kiếp vốn là đệ tử thứ hai của Như Lai Phật Tổ. Đường Tăng phải trải qua biết bao khó khăn, chông gai và thử thách trên đường đi thỉnh chân kinh. Biết bao yêu ma quỷ quái chặn đường phá rối nhưng Đường Tăng vẩn vượt qua hết. Khi vượt qua đủ 81 kiếp nạn và mang được chân kinh về Đại Đường phổ độ chúng sinh, cho đến khi công đức viên mản thì mới được về cõi phật.

Xem qua bộ phim Tây Du Ký thì tôi đố bạn thử thách nào mà Đường Tăng khó vượt qua nhất và gần như xém chút đã khiến ông ta gục ngã??? Ái tình, chính là nó đã khiến Đường Tăng dù tâm trí rất kiên định là phải thỉnh cho được chân kinh, nhưng khi đó đã có những phút giây xao lòng. Lý trí vốn cứng rắn nhưng con tim thì quá yếu mềm. Với Đường Tăng thì ái tình là thử thách lớn nhất và khó vượt qua nhất, khi đã vượt qua được thử thách lớn nhất thì những thử thách còn lại sẽ không là đáng kể.

Trong những ca khúc trong phim Tây Du Ký này thì tôi thích nghe bài hát "Nữ Nhi Tình" do Ngô Tịnh trình bày. Dù cho thật sự là tôi không biết rành tiếng Hoa nhưng tôi vẩn thích nghe. Trong tập phim này đoạn cuối khi Nữ Vương lưu luyến dõi theo Đường Tăng cất bước ra đi, hình ảnh Nữ Vương xinh đẹp mắt nhòa lệ dõi theo bóng dáng của "ngự đệ" Đường Tăng đang dần đi xa, hòa với tiếng ca bài "Tương Kiến Nan, Biệt Diệt Nan" (Gặp nhau khó, từ biệt cũng khó) hát lên nỗi lòng thiếu nữ sầu bi đã đi sâu vào lòng khán giả.

Trong cuộc đời bạn thì thử thách lớn nhất của bạn là gì? Còn trong cuộc đời tôi, thử thách khó vượt qua nhất chính là "ái tình", đó chính là thử thách mà cho đến tận bây giờ tôi vẩn không thể vượt qua trên cõi hồng trần này, tôi vẩn còn mãi trầm mê trong đó và chưa tìm được lối ra. Trừ "ái tình", thì dù bao nhiêu khó khăn và thử thách ở trên cuộc đời này tôi vẩn xem nhẹ, kể cả cái chết vì tôi vẩn xem nó là lẽ thường vì ai ai cũng có ngày nếm được đều đó, tôi và bạn cũng chẳng thể tránh khỏi. Thử thách "ái tình", tôi thật sự không thể vượt qua, bởi tôi là con người và tôi có trái tim, chứ tôi có phải là người có lòng dạ sắt đá đâu.

Cuộc sống của tôi trải qua biết bao thăng trầm và biến cố. Năm tôi 20 tuổi thì kinh tế gia đình tôi bị suy sụp do làm ăn thất bại, từ gia đình khá giả có dư của ăn của để mà phải bán đất bán nhà để đi nơi khác sinh sống. Sau đó thì tôi ngưng học và từ SG trở về để phụ giúp gia đình để cùng vượt qua mọi khó khăn, kế đó thì sóng gió vẩn dồn dập và tiếp diển cho đến bây giờ. Cuộc đời dù không luôn như mong muốn nhưng tôi vẩn phải sống tốt. Sống để yêu người thân trong gia đình, yêu cuộc đời này và yêu cả người con gái tôi yêu.

Suy nghĩ của tôi giờ đây đã khác xưa. Ngày xưa tôi là người có hoài bão, dã tâm và tham vọng lớn. Nhưng giờ đây tôi chẳng thích vướng vào việc tranh đấu với đời và giành giật những thứ quá phù phiếm. Tôi giờ đây thích cuộc sống bình dị, thích thiên nhiên và cây hoa cảnh. Tôi nghĩ sau này có thể tôi sẽ mở một quán cà phê sân vườn hoặc là đi học thêm một khóa về Đông Y. Mong muốn của tôi chỉ đơn giản thế thôi.

Có một bí mật mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nói với ai là tôi đã từng có ý nghĩ gửi thân vào chốn thiền môn để thoát vòng tục lụy, nhưng tôi không muốn làm ba mẹ tôi buồn vì họ luốn mong muốn tôi sẽ được yên bề gia thất, sau đó thì tôi đã hoàn toàn dẹp bỏ đi ý nghĩ đó. Có lẽ vì tôi còn chưa dứt được cái duyên cái nợ với trốn hồng trần này, trả chưa xong thì vẩn phải cứ trả mãi. Trả nợ cho người tôi yêu, cho người thân và cho cả cuộc đời.

Trên cõi đời này có vay thì có trả. Bạn mắc nợ thì bạn phải trả, trả xong hết mà bạn lại gây thêm nợ thì bạn phải tiếp tục trả đấy thôi, ở đây là tôi nói nợ trần đấy bạn ạ. Chính vì tôi còn vướng nợ trần thì cho dù tôi có tu ở nơi thâm sơn cùng cốc thì vẩn có người đến đòi nợ tôi thôi. Tôi còn mắc nợ trần ai nhiều lắm bạn àh.

Thế thái nhân tình lắm đổi thay
Xoay xoay đảo đảo ở đời này
Nay giàu mai khó không kỳ hạn
Trước thắng sau thua chẳng tính ngày.
Thất bại buồn lòng đừng trách lẫn
Nỗi đau sầu dạ chớ chua cay
Má hồng quân tử qua thời vận !
Gánh nợ trần ai cuộc trả vay ! ?
(TTKT)
Tôi nghĩ điều quan trọng và căn bản nhất của mỗi con người là nên giữ trọn "đạo làm người" và tu thân thích đức.

Nếu bạn đọc những điều mà tôi viết thì bạn cũng đừng cho rằng tôi là một thầy tu chân chính nhé! ^_^ Tôi chưa đạt đến cảnh giới đó đâu. Tôi cũng bình thường như bạn và bao người khác đấy thôi. Tôi cũng biết yêu, biết khổ, biết đau và vẩn còn dính vào thất tình lục dục, còn chấp mê bất ngộ và còn ... vướng vòng tục lụy.

HCL
ngày 8 tháng 8 năm 2013
 
Top Bottom