Trong xã hội, người "hám danh" không phải là ít. Ở đời, ai mà không thích danh vọng. Nhưng danh vọng có nhiều dạng. Phàm, "hữu xạ tự nhiên hương". Và dù là danh vọng hay danh tiếng, điều cơ bản nhất là phải có nền tảng. Từ "hám danh" chủ yếu dùng để nói đến những người không có nền tảng mà thôi.
Nói về người nổi tiếng. Trong khoảng một năm gần đây, báo chí và các diễn đàn trên mạng hay đề cập đến nhất một người đẹp, người đẹp NT. Tôi không hiểu tại sao dư luận đa số thường chỉ trích cô ấy. Gọi cô ấy là "Hoa hậu ao làng". Có lẽ mọi người không thừa nhận danh hiệu hoa hậu của cô ấy, vì cho rằng kiến thức và cách hành xử của cô ấy chưa xứng tầm một hoa hậu. Điều đó tôi không phản đối, đúng là cô ấy không đủ khôn khéo. Nhưng việc chỉ trích thì tôi phản đối. Riêng cá nhân tôi, tôi thích cô ấy. Cô ấy thực sự đẹp, và cô ấy chân thật.
Thời buổi ngày nay, nơi nơi nói dối, người người nói dối... để "trình diễn" cho nhau xem cái gì gọi là hình thức, là sự giả tạo bậc thầy, trong lòng muốn gì, nghĩ gì, cũng không dám thừa nhận, cũng không dám hành động. Tôi chắc rằng 70% đàn ông VN khi nói với nhau về NT, sẽ nói rằng: "Nhỏ đó chỉ như cave thôi". Họ muốn ra vẻ rằng mình "cao quí" đó mà. Biết gì về người ta mà tuyên bố như thế? Chẳng qua là "không với tới" thì nói cho sướng miệng. Tôi cá rằng 80% trong số đó, nếu có cơ hội dù chỉ là làm bạn với NT, sẽ quay ngoắt 360 độ ca tụng cô ấy ngay, 20% còn lại mỗi khi xem ảnh bikini của cô ấy trong đầu sẽ nghĩ: "Ước gì..."... không chừng còn rơi cả nước bọt...
Cuối cùng, dẫu cô ấy không xứng danh một hoa hậu, cô ấy vẫn xứng danh là một "người đẹp", và danh tiếng của cô ấy xuất phát có "nền tảng".
Lại nói về cuộc sống đời thường. Nửa năm gần đây, tôi thấy trên internet xuất hiện một "danh tiếng không nền tảng" rất thú vị.
Cô ấy là admin của một trang web môi giới... gì đó, thú thật khi chỉ nhìn nickname của cô ấy, tôi đã không thiện cảm, vì không có chút gì gọi là "khiêm tốn", dường như cô ấy hơi bị "tự tin thái quá" về nhan sắc của mình. Điều này không quá khó xác nhận vì có thể thấy trên webside của cô ấy, hình cô ấy nhan nhản khắp nơi từ trang chủ cho đến nội dung. Thậm chí trưng bày hẳn trên phần diện tích lớn của một poster "chương trình từ thiện".
Điều không thiện cảm thứ hai trong mắt tôi khi nhìn vào diễn đàn này, là về tiêu đề các cuộc offline. Các cuộc off, hầu hết tên tiêu đề là: (tên cô ấy) - offline ngày...v.v.... Lần đầu tiên tôi thấy offline diễn đàn mà ghi tiêu đề kiểu như thế. Giống dạng: "Ông hoàng nhạc việt Đàm Vĩnh Hưng giao lưu với fan Cà Mau"... ví dụ thế, hình như cô ấy không phân biệt được sự khác nhau giữa người nổi tiếng và người bình thường... Và hình như cô ấy không nhận thức được đâu là blog cá nhân, và nơi nào được gọi là diễn đàn...
Điều thú vị thứ ba, trên diễn đàn của cô ấy, cô ấy show một số bằng khen viết lách ngay trang chủ, những thứ hạng không có gì nổi bật của những cuộc thi cũng không có gì nổi tiếng. nếu gọi là blog cá nhân, thì blog của cô ấy khá đầu tư về công sức. (Nếu gọi là diễn đàn thì tôi thấy không giống).
Thật ra, chuyện khoe thành tích cũng là bình thường không có gì đáng nói; chỉ buồn cười ở chổ, cô ấy tự phong mình là nhà văn - nhà thơ; viết một cái plan offline diễn đàn cũng copy nguyên xi của người khác về xài đi xài lại không biết sửa chút đỉnh cho người ta đỡ nói; khi người ta lên tiếng thì bảo "mấy cái đó đầy trên mạng, ai cũng coppy"; nhưng dùng google cũng không search ra được cái nào khác tương tự để chứng minh phát biểu của mình là có cơ sở, chẳng qua cô ấy tưởng ai cũng thích "đạo" như cô ấy nên chỉ giỏi nói bừa.
Bên cạnh đó, đọc văn thường ngày cô ấy viết, thậm chí một đoạn nhỏ chừng mười dòng, đã đếm không biết bao nhiêu lỗi chính tả, câu chẳng ra câu, ý chẳng ra ý, đọc tới đọc lui không hiểu cô ấy muốn nói cái gì. . Đã thế còn lớn tiếng bào chữa: "Nhà văn cũng là người bình thường, sao tránh được sai sót". Khi đọc một đoạn văn, ai cũng có thể hiểu chữ nào là sai sót do viết nhiều gõ nhầm, chữ nào là sai lỗi chính tả. Huống hồ, dân gian có câu: "Không nói không ai biết mình dốt", "biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe".
Tôi chỉ là một người viết lách kiếm tiền bình thường, trước đây cũng hơn 14 năm kiếm tiền bằng ngòi bút. Theo tôi được biết, chỉ đơn giản là người viết báo hoặc viết bài đăng báo, đã phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: "Tuyệt đối không được sai lỗi chính tả, dù chỉ là cách chấm, phẩy". Thậm chí người viết gõ nhầm chữ do viết vội cũng bị khiển trách, chứ đừng nói đến sai chính tả. Và khi đã được vinh danh nhà văn, nhà thơ, đã là một "đẳng cấp" khác, ngôn ngữ đối với họ giờ chỉ còn là "nghiên cứu và phát triển", chứ không có cụm từ "sai chính tả" tồn tại nữa.
Vậy tại sao cô ấy có thể đạt giải các cuộc thi?
Chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ hơn ai hết...
... Tôi nghe một câu chuyện....
... Chuyện kể rằng, có cô sinh viên trong một trường ĐH nọ, có mối quan hệ tình cảm với một giảng viên trong trường. Và, chuyện gì đến đã đến, kết quả tình yêu vong niên ấy là một bé trai kháu khỉnh chào đời, khiến chồng của cô sinh viên ấy không chấp nhận được sự thật, đã bỏ cô ấy ra đi. Thế là cô ấy một mình nuôi con, với danh nghĩa đứa trẻ đáng thương của "người chồng bội bạc".
Cô ấy trẻ, chẳng những trẻ, cô ấy còn là người rất "háo danh". Người đàn ông lớn tuổi có danh vọng, có địa vị xã hội, có một gia đình êm ấm, dĩ nhiên không thể mang cho người phụ nữ trẻ một "danh phận". Với thế lực và khả năng của mình, ông đã quyết định mang lại cho cô "danh tiếng". Tôi không biết vị giảng viên này dạy môn gì trong trường ĐH, nhưng tôi đã biết ông từ một số năm trên một số diễn đàn văn chương...
Thôi thì, danh gì cũng là danh, và không chừng danh tiếng là thứ cô ấy cần hơn danh phận.
Câu chuyện tôi nghe là như thế...
...
... Trở lại với cô nàng admin ở trên.
Là phụ nữ, ai cũng nghĩ mình không xấu, hoặc là đẹp. (Huống hồ thời đại photoshop, trên ảnh, Thị nở cũng thành Tây Thi mà). Một chút tự tin đúng mức luôn cần cho cuộc sống của mỗi người về mọi mặt. Nhưng với nàng admin này, một chút với nàng chẳng là gì, vì tự tin là thứ nàng dư thừa hơn tất cả. Nàng không chỉ tự tin mình đẹp, mà luôn nghĩ mình "quá đẹp" (cần phải nói thêm là nàng tự tin trên mớ ảnh photoshop của nàng, phương tiện "câu mồi" chủ yếu show cho mấy "chú" Việt kiều qua mạng internet), nàng đẹp đến mức ai nói nàng không đẹp tức là ghen tị với nhan sắc của nàng.
Nghe đâu, sắp tới, nàng dự định sẽ chọn một cuộc thi hoa hậu nào đó để tham gia. Xá gì đâu, VN ngày nay mỗi năm cả ngàn cuộc thi nhan sắc. Biết đâu mai mốt con đường nơi nàng ở sẽ tổ chức cuộc thi "Hoa hậu đường phố", và nàng sẽ vinh danh, có chăng chỉ tội cho người tình "tuổi tác" của nàng, đến phần thi áo tắm, có lẽ ông phải lê thân già vác vài chục bao: antivomit, bonaling, contramareo, dimenest, hay emedyl... để mà cứu chữa cho thành viên BGK và khán giả...
Cầu trời, một cuộc thi nhan sắc nào đó sắp tới sớm được mở ra, để nàng được hoàn thành ý nguyện. Bởi, tôi thấy lo ngại cho nàng, khi mỗi ngày nàng phải trực chiến bên bàn phím 20/24 giờ trong căn phòng chật hẹp, cáu bẩn và ẩm thấp; lần lượt đăng nhập cả nghìn nick do anh em nhà nàng tự tạo để ca tụng chính nàng, hòng giữ chút danh tiếng hư ảo mà nàng nghĩ mình đang có (có ai khác nghĩ như nàng không thì không chắc). Một cuộc sống vất vả với sự phù phiếm ấy, liệu nàng có đủ sức khỏe cho chặng đường còn dài phía trước hay không...
Bình thường - tự tin - quá tự tin - hợm hĩnh - lố bịch - hoang tưởng... là những thứ cùng nằm trên một đường thẳng... Nàng đã và đang ở điểm cuối cùng... không biết rồi năm tháng sẽ về đâu...