Hãy yêu đời...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Trước đây, đi ngoài đường nhiều, gặp các bạn trẻ "bên ngoài" nhiều, thường lắc đầu bởi thấy quá nhiều bạn trẻ thời nay thật ngán ngẩm.

Ngồi tiệm game bé nhỏ, mỗi ngày trung bình khoảng từ 60 - 80 người khách. Khách quen nhiều, nên tính ra tiếp xúc mãi cũng chỉ vòng vòng trong khoảng 200 người thôi. Vài em dưới 17. Còn lại độ tuổi từ 22 - 28. Một số u30 và u40. Những em dưới 30, có người còn đi học, có người phụ cho cơ sở của gia đình, có ng làm cá độ, buôn bán, có ng làm ngân hàng, xây dựng, chính quyền...v.v... Mà sao nói chuyện với mình tiếng nào cũng dạ thưa, mình đưa đồ hay thậm chí thối tiền đều nhận bằng hai tay và cảm ơn. Dù chính xác thì mình mới là người "phục vụ khách hàng".

Tự dưng cảm thấy cuộc sống dễ thương kỳ lạ. Liên tưởng đến nhiều vấn đề khác, thấy đôi mắt mình đôi khi thật hẹp. Tự cười và nói với bản thân, sau này dù thế nào, đừng mất lòng tin vào cuộc sống và hãy luôn hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay...

Lúc mất thật nhiều, cũng là lúc nhận lại nhiều điều khác mới mẻ và tốt đẹp hơn.

Ngày hôm qua, dù sao cũng đã là hôm qua. Không tiếc nuối, không hối hận, mà chỉ nhìn nhận, tiếp thu, tiến về phía trước...

Mỗi bước đi tới, dù trên gai hay hoa hồng, đều cảm thấy hứng khởi. Một kiếp người ngắn ngủi, bình yên quá lại hóa ra tẻ nhạt và lãng phí.

Sắp qua 31, thấy dường như mình đang ở giai đoạn mãn nguyện lần thứ nhất sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm. Bởi, đời người ai cũng phải trải qua thường khoảng ba cái 20 năm. Có thể nếm được cảm giác mãn nguyện dù chỉ một lần, âu đó đã là một may mắn.

10 năm nữa để đến mức 20 năm lần thứ 2...

03/01/2015
 
Top Bottom