- Joined
- Nov 17, 2011
- Messages
- 5,260
- Points
- 113
Sáng nay Cà Mau mưa dầm, tôi ngồi nghe chuyện phiếm, nghe thêm một giai thoại mới về một "người đẹp" đất Tây Đô thời nay. Tôi dùng từ "người đẹp", bởi chỉ đơn giản nàng là phụ nữ, mà với tôi, đã là phụ nữ tất nhiên là phái đẹp, một chân lý giản đơn mà cả thế giới không ai đành lòng phủ nhận. Chỉ khác ở chỗ mỗi phụ nữ có những nét đẹp khác nhau, và đối tượng nhìn nhận là họ đẹp cũng khác nhau, ví như Thị nở luôn đẹp trong mắt Chí phèo vậy.
Đối với nàng, giai thoại nhiều vô số kể. Ngẫm, xã hội ngày càng phát triển, càng thấy con người chúng ta đúng là một loài động vật cấp cao vô cùng tiên tiến. Ngày xưa, từ "giai thoại" chỉ dùng để nói về những con người đã góp phần làm nên lịch sử, những con người ta muốn biết về họ vì lòng ngưỡng mộ. Ngày nay, mà cụ thể là bây giờ, tôi lại dùng từ "giai thoại" để nói về nàng. Một "dị nhân" mà ai nghe đến cũng lắc đầu, cũng muốn nhổ toẹt cho qua điều vớ vẩn...
Thành thật mà nói, tôi đã nghe về nàng rất nhiều từ rất lâu, cũng gần một năm, cho dù tôi hoàn toàn không muốn biết về nàng, cũng không quan tâm nàng là ai, nhưng mọi thứ cứ vô tình tìm đến tôi, mỗi lần như thế, tôi chỉ biết phì cười... rồi thôi... Có đôi lúc trong 1/1000 của phút giây nào đó, tôi đã thầm ngưỡng mộ nàng. Nàng không là người nổi tiếng, cũng không là người nổi bật, nhưng nàng đã dành nhiều công sức để tự lăng xê mình thành người nổi tiếng, dù sự nổi tiếng của nàng chỉ được nhắc đến trên bàn nhậu, khi ai đó muốn nói về sự hoang tưởng, tự sướng và sự lừa đảo bậc thầy. Có hề chi, miễn là có người nhắc đến nàng, chẳng phải trong kinh doanh vẫn luôn có câu: "Không cần biết quá trình, chỉ cần biết kết quả" hay sao, kết quả có thể là xấu khi người khác nhìn vào, miễn là kết quả đó tốt với nàng, là điều nàng muốn có được, thì đó chính là sự thành công.
Ai cũng biết, phần lớn những người không ảnh hưởng tới chén cơm manh áo của nàng thì ai cũng biết nàng là ai, còn những người chỉ biết nàng qua chính nàng, qua những bức tranh nàng vẽ qua bàn phím, qua những lời ngọt nhạt mồi chài... thì có lẽ không ai biết về nàng... Ở đời, "ai ngu người đó chịu". Người VN thường có thói quen "nhiều chuyện" bên lề sự việc. Họ thích nhìn những con thiêu thân để có chuyện mà bàn; chứ tung hê ra hết, làm rõ ra hết, thì đâu còn chuyện để mà "phiếm" nữa, đâu còn chuyện để mà cười; vì khi dính tới scandal luôn có ba dạng người: một là không liên quan gì đến lợi ích cá nhân của họ nên họ không thèm làm chuyện "rùi bu", hai là người bị hại chọn cách giữ im lặng; ba là người đã lỡ "mất mát" chút đỉnh, lỗ lã chút đỉnh, muốn ngồi chờ xem ai "ngu" hơn mình để còn có cái mà tự an ủi mình.
Sáng nay tôi rảnh thật, rảnh nên tự dưng tôi mới thấy mình viết dài dòng, đúng ra tôi chỉ định viết về câu chuyện nhỏ vừa nghe sáng nay một cách ngắn gọn nhất mà thôi. Giờ thì tôi kể nhé!
Tôi đã từng đến Tây Đô (Cần Thơ) nhiều lần, có lần đang nói chuyện chơi với ông anh trong một quán ăn, ảnh nói về các cửa hàng ĐTDD, tự dưng nhớ tới - nàng từng nói nàng là giám đốc kinh doanh của một tập đoàn ĐTDD tầm cỡ tại CT nơi anh nàng là Tổng giám đốc, tôi bèn hỏi anh tôi, anh nói: "Anh chưa từng nghe qua tên cửa hàng/công ty ĐTDD này bao giờ, đất CT không lớn, doanh nghiệp hay cửa hàng nào có tiếng là ai cũng biết, anh ở đây xưa giờ mà chưa từng nghe.". Anh tôi làm bên ngành điện lực, bên nhà máy điện, tôi nghĩ chắc ảnh suốt ngày ở trong nhà máy thì không thể biết nhiều. Hôm sau, đi chơi với mấy anh bên Ngân hàng, công an, doanh nhân... đủ ngành nghề... do một ông anh giới thiệu, tôi thử hỏi một lần nữa xem sao... ai cũng trả lời như ông anh thiếu hiểu biết của tôi ^^
Không hài lòng với kết quả, trên đường về, tôi lên mạng xem lại địa chỉ Tập đoàn của nàng, kêu tài xế chạy thử ngang đó cho tôi tận mắt nhìn xem thế nào, tôi vốn là người cẩn thận, chuyện gì cũng phải làm đến nơi đến chốn chứ không thích nghe những lời phiến diện.
Tài xế chạy vòng thứ nhất... khi chạy qua nơi đó rồi tôi mới biết vì nhìn theo địa chỉ... tôi nói tài xế chạy lại thêm 1 vòng để xem cho kỹ... một cửa hàng ĐTDD cũ kỹ và cực kỳ đơn giản hiện ra trước mắt tôi, chỉ có tấm biển hiệu là to nhưng vì căn nhà và biển hiệu đều cũ quá nên tôi đã không để ý, (nếu không có cái biển hiệu thì nhìn vào tôi đã không biết đó là cửa hàng ĐTDD), cũng nói thêm sở dĩ tôi không để ý vì đi trên đường tôi chỉ chăm chăm tìm một nơi sang trọng - hoành tráng - nổi bật style theo dạng Thế Giới Di Động hay Viễn Thông A... để tìm...
Và... nàng nói với mọi người nàng sống trong một biệt thự, một người từng đến ở nhờ nhà nàng khi tham gia off với diễn đàn của nàng cười nói với tôi rằng nàng sống tại cửa hàng ĐTDD này. Tổng diện tích căn nhà dùng làm cửa hàng và cư ngụ khoảng vài chục m2, phòng nàng ở trên lầu cặp một khoảng sân thượng nhỏ luôn đọng nước, lối lên phòng bằng xi măng tối om không mắc đèn vì nàng tiết kiệm điện theo lời kêu gọi của nhà nước, nàng sống rất giản dị với một tấm nệm mỏng nhỏ, một máy tính để bàn và một cái tủ nhỏ không biết dùng làm gì vì có thể thấy quần áo và giấy tờ của nàng nằm la liệt dưới sàn nhà... Tôi nói bạn tôi, cũng không phải là nàng nói sai đâu, chỉ là khái niệm về biệt thự của nàng không giống với khái niệm chung trong xã hội thôi mà. Bạn tôi bảo: "Chỉ cần nhìn căn phòng là đủ hiểu tại sao chồng nàng lại sớm ra đi..."
(có thể... còn tiếp nếu một hôm nào đó trời lại mưa và tôi lại rảnh )
Đối với nàng, giai thoại nhiều vô số kể. Ngẫm, xã hội ngày càng phát triển, càng thấy con người chúng ta đúng là một loài động vật cấp cao vô cùng tiên tiến. Ngày xưa, từ "giai thoại" chỉ dùng để nói về những con người đã góp phần làm nên lịch sử, những con người ta muốn biết về họ vì lòng ngưỡng mộ. Ngày nay, mà cụ thể là bây giờ, tôi lại dùng từ "giai thoại" để nói về nàng. Một "dị nhân" mà ai nghe đến cũng lắc đầu, cũng muốn nhổ toẹt cho qua điều vớ vẩn...
Thành thật mà nói, tôi đã nghe về nàng rất nhiều từ rất lâu, cũng gần một năm, cho dù tôi hoàn toàn không muốn biết về nàng, cũng không quan tâm nàng là ai, nhưng mọi thứ cứ vô tình tìm đến tôi, mỗi lần như thế, tôi chỉ biết phì cười... rồi thôi... Có đôi lúc trong 1/1000 của phút giây nào đó, tôi đã thầm ngưỡng mộ nàng. Nàng không là người nổi tiếng, cũng không là người nổi bật, nhưng nàng đã dành nhiều công sức để tự lăng xê mình thành người nổi tiếng, dù sự nổi tiếng của nàng chỉ được nhắc đến trên bàn nhậu, khi ai đó muốn nói về sự hoang tưởng, tự sướng và sự lừa đảo bậc thầy. Có hề chi, miễn là có người nhắc đến nàng, chẳng phải trong kinh doanh vẫn luôn có câu: "Không cần biết quá trình, chỉ cần biết kết quả" hay sao, kết quả có thể là xấu khi người khác nhìn vào, miễn là kết quả đó tốt với nàng, là điều nàng muốn có được, thì đó chính là sự thành công.
Ai cũng biết, phần lớn những người không ảnh hưởng tới chén cơm manh áo của nàng thì ai cũng biết nàng là ai, còn những người chỉ biết nàng qua chính nàng, qua những bức tranh nàng vẽ qua bàn phím, qua những lời ngọt nhạt mồi chài... thì có lẽ không ai biết về nàng... Ở đời, "ai ngu người đó chịu". Người VN thường có thói quen "nhiều chuyện" bên lề sự việc. Họ thích nhìn những con thiêu thân để có chuyện mà bàn; chứ tung hê ra hết, làm rõ ra hết, thì đâu còn chuyện để mà "phiếm" nữa, đâu còn chuyện để mà cười; vì khi dính tới scandal luôn có ba dạng người: một là không liên quan gì đến lợi ích cá nhân của họ nên họ không thèm làm chuyện "rùi bu", hai là người bị hại chọn cách giữ im lặng; ba là người đã lỡ "mất mát" chút đỉnh, lỗ lã chút đỉnh, muốn ngồi chờ xem ai "ngu" hơn mình để còn có cái mà tự an ủi mình.
Sáng nay tôi rảnh thật, rảnh nên tự dưng tôi mới thấy mình viết dài dòng, đúng ra tôi chỉ định viết về câu chuyện nhỏ vừa nghe sáng nay một cách ngắn gọn nhất mà thôi. Giờ thì tôi kể nhé!
Tôi đã từng đến Tây Đô (Cần Thơ) nhiều lần, có lần đang nói chuyện chơi với ông anh trong một quán ăn, ảnh nói về các cửa hàng ĐTDD, tự dưng nhớ tới - nàng từng nói nàng là giám đốc kinh doanh của một tập đoàn ĐTDD tầm cỡ tại CT nơi anh nàng là Tổng giám đốc, tôi bèn hỏi anh tôi, anh nói: "Anh chưa từng nghe qua tên cửa hàng/công ty ĐTDD này bao giờ, đất CT không lớn, doanh nghiệp hay cửa hàng nào có tiếng là ai cũng biết, anh ở đây xưa giờ mà chưa từng nghe.". Anh tôi làm bên ngành điện lực, bên nhà máy điện, tôi nghĩ chắc ảnh suốt ngày ở trong nhà máy thì không thể biết nhiều. Hôm sau, đi chơi với mấy anh bên Ngân hàng, công an, doanh nhân... đủ ngành nghề... do một ông anh giới thiệu, tôi thử hỏi một lần nữa xem sao... ai cũng trả lời như ông anh thiếu hiểu biết của tôi ^^
Không hài lòng với kết quả, trên đường về, tôi lên mạng xem lại địa chỉ Tập đoàn của nàng, kêu tài xế chạy thử ngang đó cho tôi tận mắt nhìn xem thế nào, tôi vốn là người cẩn thận, chuyện gì cũng phải làm đến nơi đến chốn chứ không thích nghe những lời phiến diện.
Tài xế chạy vòng thứ nhất... khi chạy qua nơi đó rồi tôi mới biết vì nhìn theo địa chỉ... tôi nói tài xế chạy lại thêm 1 vòng để xem cho kỹ... một cửa hàng ĐTDD cũ kỹ và cực kỳ đơn giản hiện ra trước mắt tôi, chỉ có tấm biển hiệu là to nhưng vì căn nhà và biển hiệu đều cũ quá nên tôi đã không để ý, (nếu không có cái biển hiệu thì nhìn vào tôi đã không biết đó là cửa hàng ĐTDD), cũng nói thêm sở dĩ tôi không để ý vì đi trên đường tôi chỉ chăm chăm tìm một nơi sang trọng - hoành tráng - nổi bật style theo dạng Thế Giới Di Động hay Viễn Thông A... để tìm...
Và... nàng nói với mọi người nàng sống trong một biệt thự, một người từng đến ở nhờ nhà nàng khi tham gia off với diễn đàn của nàng cười nói với tôi rằng nàng sống tại cửa hàng ĐTDD này. Tổng diện tích căn nhà dùng làm cửa hàng và cư ngụ khoảng vài chục m2, phòng nàng ở trên lầu cặp một khoảng sân thượng nhỏ luôn đọng nước, lối lên phòng bằng xi măng tối om không mắc đèn vì nàng tiết kiệm điện theo lời kêu gọi của nhà nước, nàng sống rất giản dị với một tấm nệm mỏng nhỏ, một máy tính để bàn và một cái tủ nhỏ không biết dùng làm gì vì có thể thấy quần áo và giấy tờ của nàng nằm la liệt dưới sàn nhà... Tôi nói bạn tôi, cũng không phải là nàng nói sai đâu, chỉ là khái niệm về biệt thự của nàng không giống với khái niệm chung trong xã hội thôi mà. Bạn tôi bảo: "Chỉ cần nhìn căn phòng là đủ hiểu tại sao chồng nàng lại sớm ra đi..."
(có thể... còn tiếp nếu một hôm nào đó trời lại mưa và tôi lại rảnh )