sushine
Member
- Joined
- Apr 15, 2013
- Messages
- 74
- Points
- 18
Mình vừa trở mình và hồi phục sau cơn sốt nặng kéo dài một tuần qua, thật quá khó để mình bệnh thế mà cũng bị. Dường như sau khi hồi phục thì mình có chút thay đổi về những suy nghĩ. Không biết điều đó là tốt hay là xấu đây???
Thời gian qua mình có cảm giác rất chông chênh, chưa tìm được lối ra cho con đường tình đầy trắc trở. Mình cần gì và mình muốn gì cơ chứ?? Mình có nên thay đổi hay không? Mình có nên rủ bỏ những thứ mà mình từng yêu thương và nâng niu nhất hay không? Trong đầu mình đang tồn tại bao câu hỏi mà mình vẩn chưa tìm được câu trả lời xác đáng cho bản thân.
Dường như đọng lại trong tiềm thức, trong miền ký ức là những thứ mình không muốn mất nhất vì nó quá quan trọng với cuộc đời mình. Mình đã dành 10 năm chỉ để yêu một người, nhưng rồi mình chẳng nhận được gì cả. Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu.
Thật sự là trong lòng mình đầy mâu thuẩn giữa quên và nhớ, yêu và hận. Sự đấu tranh giữa lý trí và con tim ngày càng quyết liệt. Bao đau khổ, day dứt cứ ngày càng tra tấn thể lực và tinh thần của mình. Mình cứ thích quây quần trong bóng đêm, nó là một người bạn gắn bó cùng mình đã lâu. Có những lúc mình cứ muốn thoát ra, nhưng giống như là mình bị nghiện với nó rồi thì phải, muốn thoát khỏi mà chẳng thể. Hic! sao có cảm giác giống như là mình tự ngược đãi bản thân thế!.
Mình đã cố gắng, mình đã làm hết sức, mình đã làm mọi điều chỉ để mong rằng mình sẽ cứu được con thuyền đang sắp đắm. Nhưng rồi đôi tay mình cũng dần dần vô lực dù mình đã làm hết tất cả mọi cách.
Sai lầm tất cả đều do chính mình cơ mà! Nhưng giờ đây sao mình chẳng thấy có cơ hội để sữa chữa bao lỗi lầm. Đau thì cũng đã đau, day dứt thì cũng đã day dứt rồi. Trong cuộc đời này mình sống, yêu thương, dành cho và hy sinh thật nhiều cũng vì một người mà thôi.
Thật quá khó để quên được em, thật quá khó để bảo con tim thôi yêu em nữa...
Thật quá khó! thật quá khó để đi đến một quyết định sau cùng. Nhưng rồi có lúc mình cũng phải đưa ra một quyết định nào đó, có thể là một quyết định cuối cùng.
Trong cuộc đời mình vì yêu một người con gái mà mình đã nhẩn tâm với rất nhiều người con gái khác. Cuộc đời thật trớ trêu!
Vì tình yêu mình sẳn sàng chờ đợi, nhưng thời gian thì nó không chờ đợi ai cả... Nếu chờ đợi mà có thể đạt được thứ mình muốn thì mình vẩn sẽ chờ đợi. Nhưng giờ đây sự chờ đợi đó chỉ là vô vọng thì mình còn chờ đợi để làm gì nữa chứ? Chờ để làm gì chứ? Có hy vọng nào không?
Mình chẳng thể nào cứ mãi tàn nhẩn với con tim, vì nó có làm gì nên tội đâu chứ?! Nếu mình chẳng còn cơ hội gì nữa thì có lẽ mình cũng không nên bám víu vào những thứ đã trở nên quá hư ảo và không thuộc về chính mình nữa. Mình níu kéo để làm gì khi tình yêu đó đã thoát khỏi tầm tay với.
Mình có lẽ cần thời gian để xác định lại chính bản thân mình. Mình sẽ sẳn sàng đối diện và vượt qua hết. Mình cũng đã sắp 30 tuổi rồi, hai đứa em gái thì đứa nào cũng đã yên bề gia thất, còn mình thì cứ hẹn lần hẹn lượt với ba mẹ là trước 35 tuổi mình sẽ lập gia đình.
Hơi! còn vài năm nữa để mình cố gắng phấn đấu và nổ lực thật nhiều. Mình mong rằng cô ấy sẽ sống vui vẻ, tốt đẹp và tìm được hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. Mình sẽ cầu mong và chúc phúc cho cô ấy. Và mình muốn nhắn với cô ấy rằng: "Mong rằng em sẽ tìm được người yêu em hơn anh đã từng yêu. Hạnh phúc em nhé!"
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. ( Puskin)
Thời gian qua mình có cảm giác rất chông chênh, chưa tìm được lối ra cho con đường tình đầy trắc trở. Mình cần gì và mình muốn gì cơ chứ?? Mình có nên thay đổi hay không? Mình có nên rủ bỏ những thứ mà mình từng yêu thương và nâng niu nhất hay không? Trong đầu mình đang tồn tại bao câu hỏi mà mình vẩn chưa tìm được câu trả lời xác đáng cho bản thân.
Dường như đọng lại trong tiềm thức, trong miền ký ức là những thứ mình không muốn mất nhất vì nó quá quan trọng với cuộc đời mình. Mình đã dành 10 năm chỉ để yêu một người, nhưng rồi mình chẳng nhận được gì cả. Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu.
Thật sự là trong lòng mình đầy mâu thuẩn giữa quên và nhớ, yêu và hận. Sự đấu tranh giữa lý trí và con tim ngày càng quyết liệt. Bao đau khổ, day dứt cứ ngày càng tra tấn thể lực và tinh thần của mình. Mình cứ thích quây quần trong bóng đêm, nó là một người bạn gắn bó cùng mình đã lâu. Có những lúc mình cứ muốn thoát ra, nhưng giống như là mình bị nghiện với nó rồi thì phải, muốn thoát khỏi mà chẳng thể. Hic! sao có cảm giác giống như là mình tự ngược đãi bản thân thế!.
Mình đã cố gắng, mình đã làm hết sức, mình đã làm mọi điều chỉ để mong rằng mình sẽ cứu được con thuyền đang sắp đắm. Nhưng rồi đôi tay mình cũng dần dần vô lực dù mình đã làm hết tất cả mọi cách.
Sai lầm tất cả đều do chính mình cơ mà! Nhưng giờ đây sao mình chẳng thấy có cơ hội để sữa chữa bao lỗi lầm. Đau thì cũng đã đau, day dứt thì cũng đã day dứt rồi. Trong cuộc đời này mình sống, yêu thương, dành cho và hy sinh thật nhiều cũng vì một người mà thôi.
Thật quá khó để quên được em, thật quá khó để bảo con tim thôi yêu em nữa...
Thật quá khó! thật quá khó để đi đến một quyết định sau cùng. Nhưng rồi có lúc mình cũng phải đưa ra một quyết định nào đó, có thể là một quyết định cuối cùng.
Trong cuộc đời mình vì yêu một người con gái mà mình đã nhẩn tâm với rất nhiều người con gái khác. Cuộc đời thật trớ trêu!
Vì tình yêu mình sẳn sàng chờ đợi, nhưng thời gian thì nó không chờ đợi ai cả... Nếu chờ đợi mà có thể đạt được thứ mình muốn thì mình vẩn sẽ chờ đợi. Nhưng giờ đây sự chờ đợi đó chỉ là vô vọng thì mình còn chờ đợi để làm gì nữa chứ? Chờ để làm gì chứ? Có hy vọng nào không?
Mình chẳng thể nào cứ mãi tàn nhẩn với con tim, vì nó có làm gì nên tội đâu chứ?! Nếu mình chẳng còn cơ hội gì nữa thì có lẽ mình cũng không nên bám víu vào những thứ đã trở nên quá hư ảo và không thuộc về chính mình nữa. Mình níu kéo để làm gì khi tình yêu đó đã thoát khỏi tầm tay với.
Mình có lẽ cần thời gian để xác định lại chính bản thân mình. Mình sẽ sẳn sàng đối diện và vượt qua hết. Mình cũng đã sắp 30 tuổi rồi, hai đứa em gái thì đứa nào cũng đã yên bề gia thất, còn mình thì cứ hẹn lần hẹn lượt với ba mẹ là trước 35 tuổi mình sẽ lập gia đình.
Hơi! còn vài năm nữa để mình cố gắng phấn đấu và nổ lực thật nhiều. Mình mong rằng cô ấy sẽ sống vui vẻ, tốt đẹp và tìm được hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. Mình sẽ cầu mong và chúc phúc cho cô ấy. Và mình muốn nhắn với cô ấy rằng: "Mong rằng em sẽ tìm được người yêu em hơn anh đã từng yêu. Hạnh phúc em nhé!"
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. ( Puskin)